[Markson] Modern Fairytale [Chap.18]

463 34 2
                                    

Choi Young Jae đang lục tung cả căn biệt thự rộng lớn của Tuan Gia. Cậu đã làm rơi chiếc đồng hồ quả quýt ở đâu đó mà cậu không tài nào đoán được. Chiếc đồng hồ đó không những là một kỉ vật quan trọng mà còn là một vật giúp cậu chữa bệnh khi cần, hơn nữa, đó là vật mà giáo sư đã tặng cho cậu. Bình thường đi đâu cậu cũng mang theo và cất rất kĩ trong người, không hiểu sao lại có thể mất được vì xưa nay ngoại trừ lúc tắm ra chưa hề xa nó bao giờ.

Young Jae bước nhanh vào phòng thí nghiệm, nơi có thứ ánh sáng màu trắng hơi chói chiếu sáng loáng cả căn phòng rộng lớn. Không có! Chỗ nào cũng không có! Có khi nào nó rớt ở trên trường hay không? Cậu đã cẩn thận lắm mà, với cả nếu rơi xuống thì một vật như chiếc đồng hồ đó dù có chạm mặt cỏ cũng sẽ gây ra tiếng động, làm sao mà mất tích không chút dấu vết như thế này được chứ! Là từ khi nào nhỉ?

Từng lọ dung dịch và mẫu vật trên bàn, trên giá, trên những dụng cụ bắt chéo phức tạp đều rung lên theo mỗi bước chân tìm kiếm của Young Jae. Vẫn không thấy! Rơi giữa đường thật rồi sao? Cả tầng hầm cũng không có nữa!

Young Jae xoay người lại về phía một ống thủy tinh hình trụ cực lớn đặt ở một góc phòng thí nghiệm. Trong ống thủy tinh đó chứa đầy dung dịch hóa học màu trắng ngà đang sủi những bọt bong bóng từ từ trồi lên mặt nước. Cái ống hình trụ đó cao phải hơn 2 mét, nằm sâu trong góc phòng thí nghiệm đặt dưới lòng đất của Tuan Gia. Young Jae nhìn trân trân vào cái ống nghiệm to đùng ấy không chút chớp mắt rồi bất chợt thở dài, đôi bàn tay luống cuống tìm kiếm từ sáng đến giờ cũng đã buông thõng xuống, buồn bã xuôi theo tiếng thở dài của chủ nhân.

– Tớ làm mất nó rồi, phải làm sao đây...?

———...———

Ánh sáng buổi chiều hơi gắt hơn bình thường, chiếu xuống hành lang trên tầng bốn tòa nhà họ Im những dải vàng chói chang và nóng ấm. Những chiếc lá rũ xuống đặt hai bên đường đi trải dài bóng mình xuống từng bước chân của Mark, nơi cậu đang lững thững bước đi với chiếc áo T-shirt dáng dài màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan màu xám tro rất hợp với khung cảnh cuối thu khá ảm đạm. Khuôn mặt Mark chẳng biểu hiện một trạng thái cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là một cơn đau đầu chợt thoáng qua cách đó vài phút làm đôi lông mày dường như hơi sáp lại, cảm giác có chút bất an.

Từ đằng xa đi tới, là Jackson và Jin Young.

Jin Young đang luyến thoắng cái gì đó với Jackson liên hồi không nghỉ, hai tay đôi lúc cứ quơ loạn xạ lên và khuôn mặt rất chi là biểu cảm. Từ ngày Jackson giúp Jin Young đuổi con chuột nhắt dễ sợ đó, và bắt Jin Young gọi bằng anh, thì hầu như ngày nào người ta cũng thấy Jin Young ở bên cạnh Jackson nói chuyện, hễ có lúc rảnh là lại liên tục nhắc tên anh. Hôm nay cũng vậy, cậu cứ loay hoay bên cạnh anh nói chuyện từ trên trời cho xuống dưới đất, mặc kệ anh càng ngày càng trầm và ít nói hơn.

Vừa mới thấy bóng Mark ở đầu bên kia hành lang, Jin Young đã bước nhanh tới bên cậu với khuôn mặt cực kì hồ hởi:

– Mark à, cậu đi ăn với tớ và anh Jackson không? Đi ăn thịt đi, ha!

– Tớ...

[Longfic][Markson] [Jark] Modern FairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ