[Markson] Modern Fairytale [Chap.26]

553 38 8
                                    

Là ai?

Ai là chủ nhân của cuộc gọi đến ngày hôm ấy?

Ai ra lệnh cho YuGyeom bắn chết cả Im Jae Bum lẫn Bam Bam, dẫn đến kết quả đau thương cho chính bản thân YuGyeom?

Mục đích của hắn, quá rõ ràng, chính là cái tập đoàn to sụ của họ Im.

Nếu Im Jae Bum chết, ai sẽ là người có lợi nhất?

Là ai đi nữa, hắn nhất định phải trả giá!

Bam Bam cuộn mình ngồi trong góc căn phòng tối om, thân hình xanh xám gầy guộc, trong đầu ngổn ngang hàng trăm giả thiết. Những ngày điên cuồng tra cứu mọi ngóc ngách nhằm tìm ra đầu mối của người được gọi là Cậu chủ kia, đến bây giờ kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Chiếc điện thoại là đầu mối duy nhất, đã vỡ tan nát thành hàng trăm mảnh kim loại. Hắn dường như không bao giờ để lại dấu tích gì, lượn lờ gần cậu nhưng tuyệt đối không bao giờ để cậu chạm vào được, cả cái bóng cũng chưa từng để cậu có dịp lướt qua.

– Chú Rắn ơi... – Coco ôm con búp bê nhỏ đứng trước cửa phòng, nhìn vào khối đen u ám bất động đã hàng giờ.

– Gì vậy Coco...? – Bam Bam ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn con bé.

– Sao bố Gấu vẫn chưa về ạ?

– Lại đây nào... – Bam Bam đưa tay về phía con bé, đợi Coco lại gần rồi ôm nhóc con vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu bông xù:

– Bố đi công tác xa lắm, Coco à...

– Vậy khi nào bố về ạ?

Một giọt nước nóng hổi rơi trên mái tóc của con trẻ:

– Bố sẽ về, nhanh thôi....

———...———

Mark tựa mình vào ô cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật Seoul vào những ngày cuối năm thực sự không nên thơ như những gì người ta nghĩ về Giáng Sinh đầy màu xanh đỏ và lấp lánh những vì sao. Tất cả chỉ là một màu sắc chập choạng và nhờ nhợ của tuyết, hòa lẫn là những đốm xanh đen của những chiếc áo chống rét di chuyển nhanh chóng trên đường. Mọi thứ, nhìn từ trên tầng cao của tòa nhà họ Im, đều lộn xộn theo một cách có quy luật tựa như những giọt nước va vào nhau nhưng rốt cuộc cũng chỉ chảy về một hướng.

Trời đã nhá nhem tối. Những ánh sáng lấp lánh bắt đầu hiện lên, chớp tắt và ẩn hiện sau những tòa nhà san sát. Cậu vẫn đứng tựa vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Từ đằng sau, một chiếc áo khoác choàng tới ngang vai làm cậu giật bắn mình.

– Anh có thói quen làm người khác thót tim đó Trưởng phòng Wang.

– Không – Jackson mỉm cười – Tôi có thói quen khoác áo cho người khác từ đằng sau thôi.

– Thói quen lạ đời... – Mark lẩm bẩm.

– Nếu thói quen đó trở thành hành động cuối cùng, để tiễn một người mình thường chăm sóc đi thật xa thì cũng không lạ đời lắm đâu, Phó Giám Đốc.

Mark mím môi tựa đầu vào thành cửa sổ, thinh lặng ngắm nhìn những bông tuyết rơi tự do phía bên ngoài.

Jackson bật cười:

[Longfic][Markson] [Jark] Modern FairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ