Chương 1.1 : Vậy làm vợ tôi , thế nào ?
Màu đen đang bao phủ lấy toàn bộ bầu trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Những hạt mưa tuôn xối xả làm mọi thứ trở nên mơ hồ, nhòa vào trong bóng đen của buổi đêm tối. Hiện tại là 8h tối, trên con đường cao tốc một chiếc xe Mercedes lao đi với tốc độ kinh hoàng. Người lái chiếc xe đó là Choi Min Ki - tổng giám đốc của công ty chứng khoán Nu'est, hắn đang trên đường đến gặp đối tác ở nhà hàng Libera. Chỉ sau 5 phút hắn đã tới nơi, nếu đi với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất 10 phút nhưng hắn lại chỉ mất 5 phút có thể nói hắn cũng là một tay đua khó chơi. Đậu xe bên trong gara, đang muốn xuống xe thì bất chợt điện thoại của hắn rung lên, hắn cầm điện thoại lên tai nghe.- Tổng giám đốc, chủ tịch muốn nói chuyện với ngài - Đó là Minhyun trợ lý của hắn và cũng là người bạn lớn lên cùng hắn từ nhỏ, nhưng Minhyun rất khách sáo với hắn mặc dù hắn luôn bảo cậu không cần gọi mình là tổng giám đốc.
- Rồi, cậu đưa máy cho ba mình đi.
- Choi Min ki, mày có biết mẹ mày đang ốm nặng vì mày không hả, mau đưa một nàng dâu về đây cho tao nếu không mày đừng mong tao nhượng lại quyền quản lý công ty cho mày, hiểu chưa. Người ta thì con đàn cháu đống mà mày thì chả đâu vào đâu cả. haiz... người làm cha này thật khổ.
- Được rồi, trong tuần này con sẽ cho ba một nàng dâu được chưa....
- Vậy thì được, ba đợi tin tức tốt lành của mày... ha ha ha .
Hắn ngắt điện thoại bực tức nói:- Chỉ vì chuyện này mà ngày nào cũng gọi điện làm phiền, một nàng dâu chứ gì, được thôi.
Rồi hắn bước cặp chân thon dài đi vào bên trong nhà hàng, với thân hình cao 1 mét 8 cùng khuôn mặt tuấn mĩ, mái tóc nâu mượt bóng, hắn đang hớp hồn toàn bộ nhân viên nữ ở đây từ khi mới bước vào.
Các nhân viên nữ đều ngừng tất cả công việc mà nhìn theo hắn với con mắt mê mẩn, chỉ duy nhất một cô gái là vẫn hăng say làm công việc của mình. Cô là Jang Nara , vừa mới lấy được bằng đại học năm trước nhưng chưa tìm được việc làm vì vậy mà cô đến nhà hàng này làm việc theo sự giới thiệu của người bạn thân.
- Nara khách vip phòng số 17 gọi 3 ly rượu Whisky, cô mang nhanh vào cho họ- đó là tiếng chị quản lí.
- Vâng, em mang ngay đây.
Cô mang ba ly rượu bước thật nhanh tới phòng số 17, ở đây cấm kị nhất là để khách đợi lâu. Mở cửa phòng số 17, cô bước nhanh cặp chân đến bàn ăn, cô đặt cẩn thận từng ly rượu xuống bàn nhưng đến ly thứ ba thì...
- A..... cô làm cái gì thế này - Giọng vị phu nhân hét lên.
Việc này thật sự tai hại, do không may dẫm phải khăn bị rơi của khách nên cô đã làm đổ ly Whisky lên vị phu nhân kia. Đây là lần đầu tiên cô mắc lỗi.- Thực sự xin lỗi phu nhân - Cô đứng bên cạnh vị phu nhân cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt cô không hề có sự sợ hãi nào mà rất bình tĩnh.
- Xin lỗi là xong sao, cô có biết bộ đầm này là hàng độc của mùa năm nay không hả? - Vị phu nhân đó nổi giận đùng đùng.- Nếu có thể phu nhân hãy đưa tôi bộ đầm , tôi cam đoan sẽ làm nó trở lại như cũ, không một viết bẩn nào. - Cô bình tĩnh đưa ra lời đề nghị.
- Hừ, cô muốn tôi mặc đồ bị hỏng sao, không hiểu sao cái nhà hàng này lại thuê loại nhân viên như cô. - Bà ta mặt gắt gỏng.
- Thưa phu nhân tôi...." Chát" - Bà ta giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô, hằn lên má phải một bàn tay. Cô ngạc nhiên nhìn vị phu nhân, trên má phải đã nóng rát lên, nhưng cô cố chịu đau, nín nhịn xuống.
Hắn ngồi ung dung xem một màn kịch, hắn cảm thấy cô rất thú vị, đối mặt với chuyện như vậy mà vẫn tỏ ra bình tĩnh không một chút sợ hãi. Nếu là người khác chắc đã khóc lóc van xin vị phu nhân kia tha thứ nhưng cô lại làm một vẻ kiên cường như vậy, bị tát mà vẫn nín nhịn. Trong đầu hắn liền sáng lên một ý tưởng không phải nói là một âm mưu.
- Park Phu nhân, tha cho cô ta đi . Chỉ là một chiếc đầm thôi mà đâu cần làm khó dễ cô ta như vậy - Hắn lên tiếng nói hộ cô.
Vị phu nhân kia nghe thấy lời nói của hắn cũng cảm thấy chút xấu hổ đành nói với nó:- Được rồi vì giám đốc Choi đây đã nói hộ cô nên tôi tha.
Cô không nói gì chỉ cúi đầu với bà ta rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa thầm nghĩ " Hôm nay đúng là xui xẻo" .Lúc sau cô mới nhớ mình quên không cảm ơn vị tổng giám đốc kia nên đành đứng đợi trước cửa phòng.15 phút trôi qua............
30 phút trôi qua..................
1tiếng trôi qua . Cô đứng ở đây đã một tiếng mà khách trong phòng vẫn chưa ra, hai chân cô đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
" Cạch" tiếng cánh cửa phòng được mở ra, cô ngước lên, trước mặt cô là một khuôn mặt tuấn mỹ đến hoàn hảo, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đẹp như vậy.
- Có việc gì sao? - Khi hắn mở cửa ra liền thấy cô đứng đó thì rất ngạc nhiên.
- à ... à ... tôi .... tôi muốn cảm ơn ngài vì chuyện vừa nãy ngài nói giúp tôi, thế nên tôi muốn trả ơn ngài - Trên mặt nó một tầng đỏ ửng, lời nói thì lắp bắp.
- Trả ơn sao? Cô lấy gì để trả? - hắn nhếch môi, khóe môi cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp.
- Tôi... tôi... - Thực sự cô cũng không biết phải làm gì lúc này nữa, tự dưng nói muốn trả ơn nhưng lại quên không nghĩ mình sẽ trả ơn cái gì.
Hắn nhìn cô đang bối rối mà thật hứng thú, hắn thầm nghĩ "gặp chuyện như lúc này mà cô vẫn bình tĩnh vậy mà chỉ một việc cỏn con mà có thể làm cô bối rối, cô gái này thật thú vị"
- Vậy làm vợ tôi, thế nào?
Hết chương 1.1
![](https://img.wattpad.com/cover/59025868-288-k268818.jpg)
YOU ARE READING
[Huyền Huyễn]Nơi tình yêu bắt đầu
JugendliteraturTruyện: Nơi tình yêu bắt đầu. Tác giả: lilinguyen98 ( thiên thần hộ mệnh) Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, HE. ( Fanfiction về các diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc : NU'EST, EXO, SDSD,...) Số chương: 30 Tình trạng : Đã hoàn và trong tình trạng b...