Chương 2: Tôi... tôi đồng ý

12 1 0
                                    


Chương 2: Tôi... tôi đồng ý.

" Reng" Tiếng chuông báo thức kêu lên, đã 6h sáng rồi. Mặt trời đang bắt đầu ló rạng, chim chóc hót vang, không phải trên những cành cây mà ở trong những chiếc lồng nhỏ. Cô thức dậy ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm, lắng nghe những chú chim hót lên bài hát ca sâu lắng, đượm buồn. Cô đang nghĩ nếu đồng ý làm vợ hắn liệu cô có giống như những chú chim này không.

Bước xuống giường, cô chuẩn bị quần áo để đi làm. Ăn xong bữa sáng với một cốc sữa và một chiếc bánh kẹp, cô nhanh chân chạy ra bến xe bus để kịp giờ làm việc. Xe bus đưa cô đến nhà hàng, bước những nhịp chân nặng nề cô xuống xe bus đi nhanh vào trong. Lê những bước chân đi vào phòng thay đồ, đứng trước gương nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống của mình, cô cố nở ra một nụ cười nhưng lại làm khuôn mặt trông khó coi hơn. Cô tức giận lao vào toilet, vục nước vã lên mặt. 

Mất hơn 10 phút cô mới lấy lại được khuôn mặt tươi tắn nhưng vẫn có gì đó tĩnh lặng. Bước ra khỏi toilet nữ cô nhanh chân đến quầy rượu. Hôm nay nhà hàng có vẻ ít khách nên cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đang ngồi suy tư miên man thì chị quản lí gọi cô :

- Nara khách bàn số 12 gọi 1 chai Red Label, em mang nhanh nha.

- Vâng.

Cô rót một ly rượu Red Label và đặt cả chai rượu cùng ly lên khay mang ra bàn số 12, Vừa đặt ly rượu xuống thì cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Suy nghĩ kĩ chưa?

Giọng nói này làm cô giật bắn mình, ngẩng mặt lên nhìn vị khách hóa ra là hắn. Cô nhanh tay đặt chai rượu xuống bàn và quay lưng bỏ đi nhưng hắn đã nhanh bắt lấy tay cô ép cô ngồi xuống ghế đối diện, nhướng mày hỏi cô:

- Cô đã hết thời gian suy nghĩ.

Cô không nói gì chỉ ngồi im lặng, đôi tay cô run lên, nắm chặt lấy chân váy để lấy lại tinh thần. Nhưng cho dù cô cố trấn an tinh thần cũng không thể qua được đôi mắt sắc bén của hắn, hắn mỉm cười, nụ cười đùa cợt, hắn đã nhận ra sự sợ hãi của cô, vươn tay lấy ly rượu nhấp môi một chút rồi mân ly rượu trên tay, đối cô mà nói:

- Sợ tôi sao?

Cô vẫn không nói gì, lại một mảng yên lặng. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi lấy cặp rút ra một bao giấy đưa cho cô. Cô đưa tay cầm lấy rồi thắc mắc hỏi hắn:

- Đây là cái gì?

- Cô mở ra xem đi - hắn ngả người tựa ra ghế, hai tay đan vào nhau, nhìn cô với cặp mắt sắc bén.
Cô hơi run rẩy mở bao giấy ra, bên trong là một tờ giấy khổ A4 cô cầm lên đọc, nhìn ngay dòng chữ to nhất trong đó mà cô không thể nào tin vào mắt mình. Đó là hợp đồng hôn nhân.

- Tại sao anh lại đưa cho tôi cái này ?

- Điều đó mà phải hỏi sao, đây là hợp đồng hôn nhân, hợp đồng này có nghĩa lí gì thì cô đọc đi rồi sẽ biết. 

Cô cầm tờ hợp đồng lên đọc. Hợp đồng này có hiệu quả trong 3 tháng, trong 3 tháng này cô phải làm vợ hợp pháp của hắn. Cô phải nghỉ công việc ở nhà hàng, cắt đứt mọi liên hệ với người nhà kể cả bạn thân. Mỗi tháng hắn sẽ cho cô một triệu won. Nếu cô vi phạm hợp đồng thì cô phải chịu mọi hình thức xử phạt mà hắn đưa ra. Đọc hết bản hợp đồng, cô nhận thấy ngoài một triệu won ra cô không có một quyền lợi nào. Cô lấy hết can đảm đập mạnh tay xuống bàn la lớn:

- Anh thật quá đáng tôi không đồng ý.

Mọi người trong nhà hàng đều ngoảnh lại nhìn cô, cô nhận ra mọi người đang đưa ánh mắt tò mò lên người mình liền hướng mọi người xin lỗi rồi ngồi xuống. Hắn biết cô sẽ phản ứng như vậy nên rất ung dung nhìn cô mà nói:

- Tôi đã nói rồi nếu không làm vợ tôi vậy thì cô hãy mang tiền mà đền chiếc đầm cho Park phu nhân, chỉ một cuộc điện thoại của tôi thôi, bà ta không giết cô mới lạ.

Cô yên lặng hồi lâu, cô đang suy nghĩ, cô phải bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng ánh mắt sắc như dao của hắn cứ nhìn vào cô làm cô không thể nào tập trung được. Cô nghĩ nếu từ chối chắc chắn cô phải đền chiếc đầm kia nhưng vài triệu won cô lấy đâu ra chứ. Làm vợ hắn thì cô không cần phải trả món tiền kia nhưng lại mất đi tự do của mình. Cô đang rất bối rối, nhưng rồi cô cũng phải đưa ra quyết định. Cô tự thôi miên mình "chỉ cần chịu đựng ba tháng thôi, chỉ bị mất tự do ba tháng thôi mà, Nara mày sẽ làm được phải không?"

- Tôi ... tôi đồng ý nhưng mà...

- Nhưng sao? 

- Anh phải cho tôi gặp bạn bè và người thân.

- Được một tuần cô có thể gọi điện về nhà một lần. Cô đã đồng ý rồi phải không, vậy thì đi thôi. - Hắn nói ra một câu rất mờ ám.

- Đi .... đi đâu? 

- Đi làm đám cưới.   

[Huyền Huyễn]Nơi tình yêu bắt đầuWhere stories live. Discover now