Chương 1.2: Vậy làm vợ tôi, thế nào?

17 1 0
                                    

Chương 1.2 : Vậy làm vợ tôi, thế nào?

- Vậy làm vợ tôi, thế nào?

Ngay khi nghe xong câu hỏi của hắn cô giật nảy mình, ngước mặt lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thấy nét mặt hắn như muốn chơi đùa mình, trong nhà hàng không có gió nhưng cô lại thấy buốt lạnh ở sống lưng, thực sự hiện giờ cô đang rất sợ hắn .

- Tổng giám đốc Choi, ngài đừng đùa tôi như vậy chứ? - Cô nở một nụ cười gượng gạo, nhìn nét mặt của cô lúc này cười mà như muốn khóc.

- Cô thấy tôi giống nói giỡn lắm sao? tôi chưa bao giờ đùa ai cả - Hắn nhìn thấu tâm trạng đang rối bời của cô, càng lúc hắn càng thấy cô rất thú vị.

Cô đang rất bối rối, cô không thể hiểu tại sao hắn lại nói những lời như vậy với mình, nhưng cô biết điều đó chẳng mấy tốt đẹp.
Cô lấy lại bình tĩnh ,nhìn vào khuôn mặt của hắn, đôi mắt hắn như muốn xuyên thấu cô rồi kiên định nói:

- Thật sự là tôi không hiểu ý ngài.

- Thật là không hiểu sao? - Hắn tiến lại gần nhìn vào đôi mắt của cô, giờ hắn mới nhận ra cô có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt to tròn, đen láy ẩn dưới hàng mi cong, làm toát lên vẻ đẹp sáng ngời và thuần khiết. Hắn nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu làm cô có vẻ ngượng, vội vàng lùi lại vài bước.

- Tôi... tôi... thật sự không hiểu - Cô không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Vậy để tôi làm cho cô hiểu.

Vừa nói dứt lời hắn liền kéo cô vào ngực mình, vòng tay qua eo cô giữ chặt cô lại rồi cúi đầu mà hôn lên đôi môi anh đào của cô. Hắn tham luyến mút lấy đôi môi cô, chiếm đoạt tất cả dưỡng khí của cô. Cô không kịp phản ứng trước hành động của hắn, đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cô đã giữ gìn nó rất cẩn thận vậy mà lại đánh mất bởi một người đàn ông không hề quen biết. Cô cố gắng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay như hai cái gọng kìm của hắn. Hắn thấy cô muốn đẩy mình ra nên lại càng ôm cô chặt hơn, hôn cô mãnh liệt hơn. Mặt cô đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, hắn cũng nhận ra điều đó và buông cô ra rồi phả vào tai cô từng lời một:

- Làm vợ của tôi, cô hiểu rồi chứ.

Thoát khỏi nụ hôn của hắn cô vội vàng hít thở, nhưng vừa mới định lùi lại thì đôi chân cô như không còn sức lực liền xụi lơ, ngay lúc đó hắn vội vàng đỡ lấy cô.

Nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, hai cánh hoa anh đào sưng đỏ giờ trông cô thật mê người. Nụ hôn vừa rồi cũng đủ thấy cô chưa hề có kinh nghiệm gì về hôn, tất cả đều phải hắn dẫn dắt. Ôm cô đang xụi lơ trong lòng hắn liền giỡn một câu:

- Cô thật đúng là ngốc, cái mũi của cô dùng để làm gì.
Giờ cô mới lấy lại bình tĩnh và sức lực, cô liền đẩy hắn ra rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn đã nhanh hơn và bắt được tay của cô, kéo cô ngã vào người mình. Cô hốt hoảng cô dùng chút sức lực muốn thoát khỏi hắn nhưng sức của một cô gái yếu ớt làm sao bì được với một người đàn ông cao khỏe.

- Muốn chạy sao? Không có cửa đâu.

- Anh ... tên khốn này ... mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó.
- Lần đầu tiên có người gọi tôi là tên khốn đó , nếu cô muốn thì cứ việc la lên nhưng khi họ tới đây nhìn thấy cảnh này chưa chắc cô đã có lợi đâu. - Hắn nhẹ nhàng mà nhếch đôi môi cười.

- Mau buông tôi ra - Cô lại ra sức giãy dụa.

- Muốn nuốt lời sao? Vừa nãy cô bảo muốn trả ơn mà.- Hắn nói từng chữ từng chữ một cách nhẹ nhàng như muốn mỉa mai cô.

- Tôi... tôi không muốn nữa.- Hiện giờ cô không thể bình tĩnh nổi nữa, thường ngày dù gặp chuyện gì thì cô vẫn bình tĩnh, trầm ổn mà giải quyết nhưng khi đối mặt với con người này tính cách vốn có của cô liền biến đi đâu mất.

- Bây giờ muốn hay không muốn thì cũng muộn rồi, tôi đã quyết định lấy cô làm vợ.

- Tại sao chứ, anh sao lại bắt tôi lấy anh?
- Vì có nguyên nhân, tôi đã quyết rồi, cô sẽ là vợ tôi - Hắn nói như đinh đóng cột , vòng tay nới lòng , chớp lấy cơ hội cô vội vàng thoát khỏi hắn .

Được trả lại tự do cô liền lùi xa hắn hai bước rồi nói:

- Tôi không đồng ý - Nét mặt kiên quyết.

- Vậy để tôi gọi điện cho Park phu nhân bảo bà ta không cần nhân nhượng cô, nếu tính ra cái đầm đó cũng mất vài triệu won đó a.

- Vài .... vài .... triệu won - Cô giật nảy mình khi nghe thấy vài triệu won.

Hắn không nói chỉ nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt đắc ý.

- Tôi... tôi... cần suy nghĩ.

- Ok, tôi cho cô 1 buổi tối để suy nghĩ sáng mai trả lời tôi.
Nói rồi hắn sải bước đi bỏ mặc cô còn đang rối tung đầu óc ở phía sau. Chờ cho hắn đi khuất cô bất lực mà ngồi bệt xuống sàn nha. Cô ngồi đó hồi lâu mà vẫn chưa đứng dậy, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc với cô. Đổ rượu và vị phu nhân kia, bị bà ta mắng chửi một trận lại còn bị tát nữa. Bị một người đàn ông xa lạ ép phải lấy anh ta rồi còn bị cướp mất nụ hôn đầu nữa chứ. Cô sờ lên môi mình miết hai cánh môi, giờ cô vẫn còn cảm thấy dư vị của hắn. Đột nhiên cô đứng phắt dậy chạy thẳng vào toilet, cô mở vòi nước lấy tay chà sát cánh môi, chà đến nỗi môi cô sưng đỏ lên. Cô vục nước vã lên mặt để lấy lại bình tĩnh.

Cô nhìn đồng hồ, giờ là 23h đêm, đã tới giờ tan ca. Cô vội vàng thay quần áo rồi chạy ra bến xe bus gần nhất, khi cô đến trạm xe cũng vừa lúc xe đến. Ngồi trên xe cô lại nhớ về hắn, nhớ đến khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy âm lãnh của hắn, nhớ đến nụ hôn cuồng bạo của hắn.

- " A......... Jang Nara mày sao lại nghĩ tới tên khốn đó chứ, mau tỉnh táo lại đi" - Cô đang tự đấu tranh nội tâm.

20 phút ngồi xe là tới chung cư mà cô đang ở, cô bước vào thang máy liền nhìn thấy Luhan người bạn mà cô mới quen hai tháng trước.

- A.... chào cậu. - Cô mở lời chào trước.

- A.... Nara , cậu làm mình chờ mãi, mau mau lên nhà mình mua Tteokbokki nè - Luhan kéo tay cô vào thang máy rồi nhấn số lên tầng 4.

- Thôi cậu ăn một mình nha, hôm nay mình rất mệt.

- Uk, đành vậy thôi. - Mặt Luhan ỉu xìu.

"Tinh" cửa thang máy mở.

Cô lết thân ra khỏi thang máy rồi lại lết về phòng, mò được vào phòng ngủ cô liền nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai cô phải trả lời hắn nhưng cô biết làm sao a. Đầu cô như muốn nổ tung, hôm nay thật là mệt với cô nên rất nhanh cơn buồn ngủ đã làm cô thiếp đi.  

_ Hết chương 1.2 _ 



[Huyền Huyễn]Nơi tình yêu bắt đầuWhere stories live. Discover now