Chương 3: Tôi bảo anh mặc quần áo vào

10 1 0
                                    

  Chương 3: Tôi bảo anh mặc quần áo vào.


- Đi làm đám cưới.

Trong lòng cô kêu "ầm" một tiếng, cô đưa mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Cô chỉ vừa mới nói đồng ý mà hắn đã bảo cô đi làm đám cưới, điều đó có nhanh quá không vậy?. Ít ra thì cũng phải cho cô thời gian để chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị mọi thứ chứ, đầu cô đang rối tung lên.

Hắn thấy cô kinh ngạc nhìn mình mà không nói được lời nào, hắn biết bây giờ cô đang rất khó xử, làm sao có thể bình thản khi phải cưới một người chỉ gặp có hai lần nhưng cô cũng thật kiên cường đi, ngoài mặt vẫn có thể trầm ổn nhưng ánh mắt đã phản bội cô nó cho thấy tâm cô đang hỗn loạn. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt đó, mắt cô thật là đẹp, hôm đầu tiên gặp cô hắn đã bị đôi mắt cô thôi miên đến hôm nay nhìn lại hắn vẫn không thể kháng lại vẻ đẹp sáng ngời đó. Hắn lắc đầu, dời khỏi đôi mắt của cô.

Hồi lâu mà cô vẫn ngây người ngồi đó, hắn đã hết kiên nhẫn vội bắt lấy cổ tay cô nói:

- Cô không đi tôi sẽ lôi cô đi.

Nói rồi hắn kéo cô ra khỏi bàn ăn, lôi cô ra ngoài như lôi một con mèo nhỏ, bế bổng cô lên nhét vào xe. Cô không kịp phản ứng trước một chuỗi hành động của hắn chỉ đơ người như một con rối làm theo lời chủ. Khi bị hắn nhét lên xe cô mới giật mình nhận thức được.

- Anh...... anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống- Cô vừa la hét vừa đập cửa xe.

- Cô đã đồng ý rồi, từ giờ cho hết 6 tháng mọi hoạt động của cô đều do tôi quyết định - Khóe môi nhẹ nhếch lên, biểu tình lãnh đạm ,quyến rũ.

- Tôi đồng ý lấy anh nhưng anh không được ép buộc tôi, anh mau thả tôi ra, anh không có quyền cướp đi tự do của tôi - Cô điên cuồng hét lên , tay vẫn đập vào cửa xe, tay cô sưng đỏ lên nhưng cô vẫn không ngừng đập cửa, máu ở tay cô bắt đầu rỉ ra do cô vừa đập tay vào cạnh cửa. Máu cứ chảy mà cô không hề kêu đau, trong đầu cô bây giờ không còn chỗ để chứa từ đau. Nó đang được lấp đầy bởi sự sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cô lại sợ hãi đến như vậy.

Mới đầu nghe cô vừa hét vừa đập cửa xe hắn không hề quan tâm vẫn điềm nhiên lái xe, biểu tình lãnh đạm. Nhưng lúc sau thấy cô kêu yếu hơn, tiếng đập cửa cũng không còn, hắn mới thấy lạ nhìn qua gương xe thì thấy cô đang ngồi tựa vào cửa xe, lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn đã phải giật mình kinh ngạc khi thấy bàn tay sưng đỏ của cô, bên tay trái còn đang rỉ máu, hắn rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc. Hắn vội tấp xe vào lề đường, lấy túi giấy ném cho cô.

- Lau mặt cùng tay đi, tôi sẽ dời đám cưới sang ngày kia, cho cô một ngày để chuẩn bị.

Cô nhặt lấy tui khắn giấy hắn đưa, vội vàng lau mặt và tay trái đang rỉ máu. Đến giờ cô mới sảm nhận được dư vị của đau, giờ cô mới lấy lại được cảm giác của mình. Cô mệt mỏi nằm tựa ra xe mà nhắm mắt nghỉ.

Hắn thấy cô đã bình tĩnh lại thì rút điện thoại ra, ngón tay thon dài, tinh tế bấm từng con số.

- Minhyun à, cậu rời cho mình đám cưới sang ngày kia, mình có chút việc.

- Vâng thưa tổng giám đốc. - Minhyun vẫn khách sáo như thường ngày, câu không thể gọi hắn là bạn được bởi vì cậu đã gây ra một chuyện không thể tha thứ được.

Hắn lắc đầu tắt máy điện thoại, hắn rất ghét nghe minhyun gọi mình là tổng giám đốc, nghe thật khách sáo, từ bé hắn chỉ có một người bạn là Minhyun, do tính cách lãnh đạm, bá đạo, độc đoán của hắn nên không ai ngoài Minhyun có thể chịu đựng được. Trước đây hắn và Minhyun rất thân thiết nhưng kể từ cái ngày 5 năm về trước thì Minhyun trở thành một con người khác, khuôn mặt cậu luôn một biểu cảm u sầu, nụ cười trên khuôn mặt cậu đã không suất hiện thêm một lần nào kể từ ngày hôm đó. Hắn biết cậu không phải cố ý nên đã bỏ qua nhưng Minhyun thì không thể tha thứ cho mình. Hắn đã khuyên cậu rất nhiều nhưng không thể làm cậu loại bỏ đi cái rào cản đó được. Hắn thở dài cất điện thoại ngoái đầu lại nhìn cô, thấy cô đã ngủ say không còn náo loạn như lúc nãy, trông dáng vẻ ngủ của cô cũng không tệ, hắn ngắm nhìn hồi lâu rồi lái xe vút đi.


7h tối tại ngôi nhà số 308.

Trên chiếc giường đôi được trang trí tinh sảo, một cô gái đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp tinh mỹ, mi tâm cong vút ẩn ẩn vài giọt nước mắt còn đọng lại, đôi môi anh đào đỏ mọng, mái tóc bóng mượt xõa lên vai. Bây giờ trông cô rất giống một nàng công chúa.

Hắn vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm để lộ ra bờ vai rộng. Những giọt nước còn lấm tấm trên người hắn, chảy qua khuôn ngực rắn chắc, qua cơ bụng sáu múi. Làn da hắn trắng còn hơn con gái, nếu như ai gặp lần đầu có thể nhầm lẫn nhưng nếu biết được tính cách sâu trong con người hắn thì chắc chắn sẽ có người sợ hắn đến nỗi không dám lại gần. Khuôn mặt hắn mang vẻ của một chàng thư sinh nhưng dáng vẻ của hắn , phong thái của hắn thì rất đĩnh đạc,lãnh huyết vô tình. Nếu cô gái nào được chiêm ngưỡng cảnh này chắc chắn sẽ phụt máu mũi mà ngất hoặc sẽ dâng hiến tất cả vì vẻ đẹp của hắn. Nhưng lại có một người lại làm ngược chân lí.

- A.............. anh tên hỗn đản........ mau mặc quần áo của anh lại, cảnh cáo anh không được lại gần tôi. - Cô cừa mới tỉnh ngủ, nhưng khi mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh tượng này bảo sao cô không hiểu lầm.

Hắn quay lại nhìn cô, thấy cô đang run rẩy mà thu mình vào trong chắn hắn liền hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Hắn nhếch nhẹ khóe môi cười nhạt. Bỏ ngoài tai lời nói của cô hắn bắt đầu sấy tóc.

- Tôi bảo anh mặc quần áo vào. - Cô chui mình vào chắn chỉ hở mỗi cái đầu, vậy mà vẫn cố la lớn.

Hắn vẫn yên lặng như thể không thấy cô, không nghe thấy lời nói của cô. Ló đầu ra khỏi chắn, lần này cô không kêu nữa mà tròn mắt nhìn hắn, cô phải công nhận hắn thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của hắn rất quyến rũ, nhưng lại rất cao quý. Nhìn tấm lưng hắn vẫn còn lấm tấm những giọt nước, mặt cô bắt đầu nóng lên, má hồng hồng ,cô liền rụt ngay đầu vào chắn để dấu đi cái biểu hiện xấu hổ này.

Lúc sau cô không còn nghe thấy tiếng máy sấy kêu, liền ló đầu ra thì không thấy hắn đâu cả. Cô thở phào thì đột nhiên thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, cô giật thót tim. Cô nhận ra hắn đang tiến lại chỗ mình liền cuống cuồng kêu la:

- A....... anh mau đi ra đừng lại gần tôi.

Hắn vẫn điềm nhiên đi lại phía cô, trên mặt nở nụ cười nhạt như chế diễu.

- Anh không nghe thấy tôi nói gì sao, mau đi ra.

Hắn đã tiến đến giường, hắn nhoài người tới chỗ cô. Cô nhắm chặt mắt tay siết chặt cái chăn.

- A ......  

Hết chương 3

[Huyền Huyễn]Nơi tình yêu bắt đầuWhere stories live. Discover now