Chương 4: Ra mắt bố mẹ chồng

5 0 0
                                    



- a ......

Cô lấy hết sức kéo chiếc chăn về phía mình, đồng thời là cả thân hình mét tám của hắn cũng đổ về phía cô . Hiện tại, cô an tọa phía dưới , hắn nằm sấp lên cô, ngăn cách là chiếc chăn bông.

Tích tắc....

Tích tắc.....Tiếng đồng hồ kêu đều đặn.

Mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, mặt của cô hiện giờ đã đỏ ửng một tầng, tim cô đập loạn nhịp. Lí trí nói rằng hãy đẩy hắn ra nhưng chân tay của cô như bị phế không tài nào cử động được. Đối nghịch với sự rối loạn của cô hắn vẫn thản nhiên như không, khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu tình.

Hắn cúi mặt gần cô hơn, khuôn mặt tuấn mỹ mà băng lãnh của hắn đang sát bên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô. Cô nhắm chặt đôi mắt lại, cả thân người cứng ngắc lại, không biết nên làm thế nào.

Im lặng .........

Vẫn là im lặng.......

Cô thấy có điều gì đó không đúng vội mở mắt ra, tròn mắt nhìn hắn, hắn đã đứng dậy nhướng mày nhìn cô, đôi môi nhếch lên một nụ cười chế diễu. Hắn đi về cuối giường, cầm lấy quần áo của mình đi vào phòng thay đồ. Thấy hắn bỏ đi cô như chút được gánh nặng mà thở hắt ra.

- Cô ngủ ở đây tôi sẽ đi chỗ khác - hắn nói với cô rồi đi về cửa phòng.

- Lần sau anh đừng làm vậy nữa. - Cô đỏ mặt mà nói ra.

- What? - Hắn tỏ vè ngạc nhiên mà hỏi lại cô.

- Thì .... thì ..... là chuyện lúc nãy đó, anh làm vậy tôi rất sợ.

- Lúc nãy sao, tôi đi lấy đồ của tôi.- Hắn thản nhiên đáp lại.

- Vậy, sao anh lại nằm trên tôi làm gì - Cô bắt đầu gắt lên, cô ghét cái bản mặt không biểu cảm của hắn cứ như thể chưa có chuyện gì sảy ra.

- Do cô kéo chăn nên tôi mới ngã. Không có gì thì tôi đi, mau ngủ đi mai chúng ta sẽ bay về Busan - Buông một câu,khóe môi hắn hiện lên hình vòng cung tuyệt đẹp liền đi ra khỏi phòng.

Nhìn cái biểu tình của hắn mà cô tức lộn lên, hắn đang chế giễu cô. Cô tức giận rủa thầm hắn. Nhưng khi nghĩ lại hành động của mình lúc này thì cô xấu hổ không có lỗ chui, thật đúng là tự mình đa tâm mà dọa mình. Cô nằm xuống giường nhắm mắt ngủ nhưng chợt cô la lên.

- Busan .......... anh ta bảo đến Busan.......- Trình độ tiếp nhận thông tin của cô thật quá chậm đi. Hắn nói đến busan sắp được nửa ngày ròi mà cô mới để ý.

~~~~~~~~~~~~~

Cộc cộc cộc - tiếng gõ cửa phòng.

Tiếng gõ cửa đã lôi cô nàng của chúng ta thức dậy, dụi đôi mắt,bước xuống giường. Đi về phía cái bàn để đèn ngủ rồi ngồi xuống.

"Phịch" a đau - Cú tiếp đất bằng mông rất ngoạn mục.

Chả là cô nàng vẫn nghĩ mình đang ở nhà nên định ngồi vào bàn trang điểm, ngồi rồi mới sực nhớ ra mình đang ở nhà của hắn. Nói không điêu tẹo nào, đầu óc của cô rất chậm tiếp nhận thông tin.

- Jang Nara , cô làm gì mà vẫn chưa ra.- Đứng chờ ngoài cửa hồi lâu mà vẫn không thấy cái mặt của cô đâu ,hắn bắt đầu nổi giận đập cửa uỳnh uỳnh.

- Tôi ra đây - Vừa chạy ra mở cửa vừa xuýt xoa cái mông.

Hắn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, nhìn tổng thể từ đầu xuống chân, khuôn mặt hắn xám lại.

- Cô làm cái gì mà chưa thay quần áo, tôi chẳng phải đã dặn cô hôm nay về Busan rồi sao, tôi cho cô 5 phút.

- Anh là gì mà gắt lên với tôi - cô cũng ương ngạch mà đáp trả.

- Chồng sắp cưới .

Cô đóng sầm cửa lại, nói vọng ra :

-Tôi không đi

- Cô phải đi

-Tôi không muốn đi

- Quyền quyết định là ở tôi.

Cô im lặng không nói gì, leo lên giường nằm. Mặc cho hắn vẫn đập cửa ngoài kia. Cô bịt hai tai của mình hét lên không muốn nghe lời nói của hắn.

- Đừng nghĩ rằng cô có thể trốn được, cô vẫn còn nhớ hợp đồng chứ, hay cô muốn mang 10 triệu won đến trả cho Park phu nhân.

Cô im lặng không nói gì. Mặc cho hắn vẫn nói thao thao ngoài kia. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ bay hắn đã hết kiên nhẫn với cô. "Rầm" cánh cửa phòng đã tách làm hai mảnh. Đang nằm trên giường cô cũng phải sợ hãi bật dậy. Hắn xồng xộc bước vào, cầm lấy bộ đầm mà hắn mua cho cô ném vào người cô.

- Mau thay cho tôi, cô đừng quên bản hợp đồng.

Cô tức giận trừng mắt lên với hắn, dù rất khó chịu nhưng cô vẫn phải làm vì cô biết kể từ ngày hôm nay cho đến hết 6 tháng tới, cô không còn là một con người mà chỉ là con rối của hắn, khuôn mặt buồn bã , cô như người không hồn bước vào phòng thay đồ.

Hắn trở cô ra sân bay vừa kịp lúc máy bay sắp khởi hành. Ngồi trên máy bay hắn và cô không ai nói lời nào. Cô tiếp viên hàng không đẩy xe đồ đến chỗ của hai người nhẹ nhàng hỏi:

- Hai vị có dùng gì không?

- Cho tôi một li nước lọc - Bỏ cuốn tạp chí kinh doạnh xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng cực kì lãnh đạm.

- Vầng... vâng - Cô tiếp viên chưa bao giờ nhìn thấy ai có một khuôn mặt đẹp như vậy, cô nàng bị vẻ đẹp của hắn làm cho nói cũng lắp bắp.

- Lấy cho cô ấy một li nước cam - Nhận lấy li nước của mình từ cô tiếp, viên hắn nhìn cô đang u buồn mà nép bên cửa sổ.

- Vâng, chắc hai vị đang đi hưởng tuần trăng mật - Cô tiếp viên khúc khích cười, đưa cho cô li nước.

- Cảm ơn cô, nhưng tôi và hắn ta không phải vợ chồng - Nhận lấy li nước , cô nhìn hắn rồi nói với cô tiếp viên.

- A... - Cô tiếp viên bất ngờ trước câu nói của cô , vội vàng đi nhanh.

Cả hai người đồng thời nhìn nhau, nhưng cô là người thua trước, cô không dám nhìn thẳng vào hắn, cô không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy, nó rất sắc, cô có thể cảm nhận đôi mắt đó xuyên thấu cô.

Sau 1 tiếng ngồi máy bay hai người đã đến busan. Cả hai bắt một chiếc taxi chạy về trung tâm tỉnh Busan, chỉ một lúc là cả hai đã về tới nhà của hắn. Đây là ngôi biệt thự lớn nhất ở Busan, Biệt thự nhà họ Choi.

Bước qua cánh cổng sắt cao lớn, cô cảm tưởng như mình đi vào một tòa lâu đài. Hai bên đường gạch là thảm cỏ xanh mướt, phía trước tiền sảnh có một bể bơi lớn, đủ các loại cây lạ ở đây, đội ngũ người làm vườn nhìn qua chắc cũng gần hai chục người.

Theo bước chân hắn cô vào tòa nhà chính, nơi lộng lẫy nhất. Bên trong cánh cửa lớn là một khung cảnh lộng lẫy, với đủ các loại xa hoa, đèn trang trí, cốc pha lê, nền gạch lát đã hoa cương, tất cả mọi thứ đều làm cô choáng váng.

Hắn dẫn cô vào sâu bên trong nơi cô hai người trung niên đang ngồi trên bộ ghế sofa. Đây chắc là ba mẹ của hắn, vị phu nhân nhìn thấy cô lập tức đứng lên.

- Minki, con đã về rồi sao, người mẹ này thật khổ, ngày đêm chờ mong con dâu mà giờ con mới dẫn về cho mẹ. - Choi phu nhân làm dáng vẻ tủi thân, sụt sịt được vài tiếng là lại tươi cười ngay, bà đến bên cô mà đánh giá:

- Chà.... khuôn mặt rất thanh tú, rất đáng yêu nha.

- Con tên gì?

- Dạ là Jang Nara - Cô đáp lại Choi phu nhân rất tự nhiên, không hiểu sao cô lại cảm thâý rất gần gũi với Choi phu nhân mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp.

- Tên rất hay, hiện giờ con làm gì? - Choi phu nhân nắm lấy tay cô rồi hỏi.

- Cháu tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng chưa tìm được việc làm.

- Sao lại cháu, phải nói là con nghe chưa - Choi phu nhân nở nụ cười với cô, bà rất ưng cô, một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết không son phấn như vậy là rất khó tìm. Bà phải công nhận mắt chọn người của con trai mình rất tốt.

- Bà phải để cho con dâu ngồi đã chứ - Chủ tịch Choi lên tiếng, ông cũng rất ưng người con dâu này, ông cũng không biết tại sao, ở cô toát lên một khí thanh lịch, rất trong sáng.

- À phải chúng ta mau ngồi - Choi phu nhân nắm tay cô dẫn cô ngồi cạnh mình.

Hắn theo sau nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo:

- Anh Minki .......... em nhớ anh quá à.

hết chương 4   

[Huyền Huyễn]Nơi tình yêu bắt đầuWhere stories live. Discover now