Trường Raimon, 5h sáng :
" Why, tại sao,... " Kirino rất không can tâm tình nguyện mà cầm lấy cái chổi ở góc lớp mà bắt đầu quét. Vì sao cậu phải làm khổ sai như thế ư. Chẳng phải vì cái tên khó ưa Kariya kia sao. Hắn ta đánh nhau, cậu có lòng tốt muốn ngăn cản nhưng mà cậu lại bị lôi vào cái vòng đánh lộn ấy. Mà khi thầy giáo đến thì cậu lại bị tóm, còn bị phạt trực nhật 1 tháng nữa chứ. Đúng là xui xẻo mà, haizzz.
" Cuối cùng cũng xong, làm ta mệt muốn chết. " Kirino lau mồ hôi trên trán, tươi cười nhìn thành quả của mình. Cậu mệt mỏi trở về chỗ, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc ấy, một anh chàng tóc nâu xoăn đi qua cửa lớp cậu. Anh nhìn chàng trai tóc hồng nằm dài trên bàn, trên má vẫn còn ửng hồng vì làm việc mệt. Bất giác, trên môi người nào đó vẽ nên một nụ cười. Chợt thấy mắt cậu khẽ động, anh giật mình thu lại ánh mắt của mình, thản nhiên bước tiếp về khoa âm nhạc.
Kirino mở mắt mệt mỏi, cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình. Nhưng khi mở mắt ra lại chỉ thấy Shindou lạnh nhạt bước đi trên hành lang, không nhìn cậu lấy 1 cái ( chưa chắc nha ).
"Haizz" Cậu thở dài, từ ngày đầu tiên gặp nhau, cậu đã biết rằng mình thích người con trai này. Người con trai với mái tóc nâu lượn sóng tự nhiên, khuôn mặt dễ thương nhưng lại lạnh lùng xa cách. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã phải mất hơn 1 tháng để làm bạn với Shin.
Quan hệ của họ chậm rãi tiến lên thành bạn thân. Nhưng nó lại chỉ dừng ở đó. Cậu luôn muốn mối quan hệ này tiếp tục tiến xa hơn thế. Cậu thầm mong một ngày nào đó cậu có thể ôm lấy anh, nói lên một câu "tớ thích cậu". Nhưng đó mãi chỉ là ước mơ. Cậu đã đợi suốt 5 năm rồi, khi cậu ôm lấy hi vọng thì lại mang về thất vọng. Quá mệt mỏi, thật sự là đã quá mệt mỏi rồi, cậu không thể cứ tiếp tục yêu đơn phương như thế nữa. Hay là cứ buông tay đi, sau này nếu có duyên sẽ còn gặp lại.
Hài lòng với ý nghĩ này, cậu như trút được tảng đá trong lòng, vui vẻ chìm vào giấc mộng còn đang dang dở.