Vì các mem trung thành ủng hộ tớ, tớ quyết định trở lại đây * tung hoa *. Cám ơn cả nhà đã ủng hộ tớ trong thời gian qua. Vì vậy chương 10 này sẽ cố hết sức nha =3=.
Cặp đôi đang nồng nàn kia đá qua một bên. Về với cp chính của chúng ta.
Trên hành lang khách sạn. Có hai người dìu nhau trên hành lang. Cậu nhóc tóc nâu cười dịu dàng, dìu tên nhóc tóc hồng.
"Nóng, nóng quá." Cậu nhóc tóc hồng mê man nói. Cậu cố gắng cởi bỏ lớp quần áo nóng bức kia. Chiếc áo sơ mi trắng bị cậu giật qua giật lại đã đứt gần hết cúc. Lộ ra làn da trắng nõn của cậu.
"Nhóc con, đừng quậy. Cẩn thận anh đè em ra đây luôn đấy." Người bên vạnh ghé sát vào tai tên nhóc vẫn đang mơ màng vì thuốc kia, thì thầm.
"Nóng, nóng,...." Kiri ôm chầm lấy thân thể mát lạnh của người bên cạnh. Giọng điệu cũng giảm đi vài phần.
"Hừ, nhóc con. Coi chút nữa anh xử em ra sao." Shin nở một nụ cười ôn hoà rồi dìu Kiri về phòng mà cậu đã đặt trước.
Mở cửa phòng, đặt tên nhóc kia lên giường. Nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu.
"Hừ, nóng vội đến vậy sao, Shin." Giọng nói con gái vang lên trong giác tối của căn phòng.
"Không làm đến bước này thì cô có thể lộ diện sao?" Shin cười, buông cậu nhóc đang ngủ say như chết kia.
Shin ngồi xuống ghế so pha ở phòng khách. Đối diện với cậu là một cô gái. Mái tóc vàng tự nhiên của cô nổi bật giữa gian phòng tối om.
"Kế hoạch của anh khá hay đấy. Nhưng chỉ có hai tên ngu ngốc kia mới bị lừa thôi. Ta đây không bị lừa đâu. Ta tuyệt đối không để anh chạm một đầu ngón tay vào Kiri." Cô gái tức giận, đập mạnh xuống bàn.
Cô đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Nhưng có một cánh tay ngăn cô lại. "Cô định đi đâu đó." Shin lạnh lùng lườm cô.
"Tất nhiên là đem Kiri cách càng xa anh càng tốt." Cô gái giọng nói đầy mỉa mai, trêu trọc.
"Hừ, cô nghĩ dễ thế sao, vậy thì cô sai rồi, đu cô có đem em ấy đi đến cùng trời cuối đấy thì tôi vẫn sẽ đến đón em ấy về bên tôi. Cô chờ xem."