"Thế nào, hai cậu đã nghe qua kế hoạch của chúng tôi rồi. Chúng tôi cần Kirino thôi, còn Shindou là của hai người, không vấn đề gì chứ" Kariya cười cười nhác lại lần cuối đề nghị hợp tác.
"Không có việc gì, chúng ta theo kế hoạch như đã bàn đi." Ibuki lên tiếng. Shindou, lần này xem anh còn chạy đi đâu. Tôi nhất định sẽ làm anh ở bên cạnh tôi.
"Tôi cũng không có ý kiến gì cả." Katora cũng đáp lại. Hai tên kia phải có chút gia vị mới chín được, vậy để ta đây là người thêm gia vị vậy. Muahaha.
"Vậy thôi. Chúng ta kết thúc tại đây, cứ theo kế hoạch đã triển khai mà thực hiện." Jeanne chốt lại một câu cuối cùng.
..................................
Trường Raimon.
Không biết từ khi nào mà cái đôi vợ chồng son kia đã làm hoà rồi. Nhưng như thế mới là một sự tra tấn với Kirino. VD như bây giờ vậy.
"Bé con, ăn sáng chưa."
"Này, đã bỎ anh ở trường không được gọi như thế mà."
"Không quan trọng đâu. Mà em đã ăn gì chưa?"
"Em chưa ăn gì cả, anh xuống căn tin ăn với em luôn đi."
"Uk, chúng ta đi đi."
Và thế là đôi vợ chồng son kia dắt tay nhau đi ăn. Sao hai tên khốn khiếp kia dám làm những hành động như thế trước dân F.A chính cống như ta đây chớ, vừa thấy sến vừa thấy ghen tị a~~~. Huhuhu bao giờ mới hết F.A đây. Kỉino khóc tống ơn trong lòng.
"Cậu là Kirino Ranmaru có đúng không." Giọng con gái dịu dàng dễ nghe cắt đứt đong suy nghĩ của Kiri.
Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy một cô gái xinh xắn, nụ cười rạng rỡ với một mái tóc tím nhạt. Nhưng khuôn mặt kia. Chính là khuôn mặt đã làm cậu khóc ngày hôm ấy, làm cậu nổi giận với Shin ( đó mà là nổi giận sao 😑😑😑)
Nở một nụ cười miễn cưỡng lấy lệ và một câu trả lời là một cái gật đầu vô cùng ngắn gọn súc tích. Mặt cậu hiện lên một tia chán ghét đối với cô gái này.
Ai nha, hiệu quả hôm đó thật không tệ nha. Nhóc con kia nhìn ta như vậy hẳn là chưa biết gì đi. Nhìn cái bộ mặt giận dỗi kìa, đáng yêu chết đi được. Ta muốn cắn một cái a, cắn một cái 😆😆😆.
Thế mà cô gái tóc tím kia lại xông lên cắn một cái vào má cậu thật. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, cái dáng vẻ kia thật là mờ ám mà. Thế má cái bộ dạng kia bị Shin vô tình bắt gặp. Mùi chua nồng nặc từ cửa lớp bay đến. Shin không suy nghĩ nhiều, vội vàng lao vào lớp cứu cái con người ngây ngô sắp bị ăn sạch sẽ mà vẫn chưa có tí phản ứng nào kia kéo ra, lôi đi một mạch.
Này, có cần hung dữ thế không hả. Ta mới cắn bảo bối nhà ngươi có một cái thôi à nha. Còn chưa ăn hắn đâu đấy. Katora ai oán nghĩ.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì ...
"Này, cậu có sao không? Trả lời tôi đi. Shin mất bình tĩnh lay lay bả vai người đối diện.
"Ưkm, tôi không sao." Nhẹ nhàng trả lời.
"Vừa rồi cô ta làm gì cậu." Giọng chua loét.
"Cũng không có gì, cô ta cắn tôi một cái thôi." Vẫn bình tĩnh trả lời.
"Hừ." Shin hừ nhẹ, rồi lại lấy tay xoa lên vết răng mờ mờ trên má cậu. Bất ngờ ôm lấy cậu, hôn lên cái cổ trắng bóc kia, để lại dấu hôn xanh tím rất là nổi bật.
Ôm cậu cào lòng như bảo bối, nhỏ giọng "Sau này không được để bọn họ tuỳ ý làm gì em cũng đồng ý, biết không."
"Lý do." Không mặn không nhạt trả lời.
"Anh sẽ ghen đấy." Giọng điệu làm nũng với cậu, còn tranh thủ gặm gặm cái vành tai cậu.
"Tuỳ anh, không bắt anh phải ghen." Mặt không cảm xúc trả lời.
"Cái tên nhóc nhà em. Anh phải hảo hảo dạy dỗ lại mới được. Anh cúi thấp xuống, chuẩn bị hôn.
"Đừng làm loạn, đang trên cây đó." Nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
"Xuống dưới coi anh làm sao xử em." Buông cậu ra, Shin từ từ tuột xuống dưới.
Kirino nhìn quanh một lát, từ trên thân cây bật nhảy mạnh lên bờ tường của trường rồi lại nhảy ra bên ngoài.
"Haizz, nhóc con này, phải dạy dỗ lại mới được." Shin thở dài nhìn theo hướng mà cậu bỏ đi.