Miền nam có cây gỗ lớn, tiếc rằng ta chẳng thể nghỉ chân. [1]
Khi em viết những lời này là khi em đang rất nhớ về anh.
Anh nói tên của em là lời nguyện cầu tốt đẹp nhất
Anh không biết, em không để tâm đến điều này
Chỉ cần cùng anh nhìn về chốn thiên đường
Nơi nào có anh thì đó chính là thiên đường
Em cất tiếng ca anh có thể nghe được không
Một người vác trên vai gói hành trang
Ngọn đèn dầu đã cạn, giống như ánh sao rơi
Đó là nỗi u buồn mà em để lại
Em hi vọng, nhất định chúng ta sẽ gặp lại,
Lúc đó, em nhất định chờ anh,
Lúc đó, anh không đến, em không già.
Lúc đó, nhất định anh đừng để lạc mất em.[1] Trích trong Hán Quảng, Quốc Phong, Kinh Thi
Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư.
Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư.
(Núi nam có cây trụi cao, mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi.
Các cô sông Hán dạo chơi, đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.
Người dịch: Tạ Quang Phát)11 giờ 40 tối, Thư Nhã Vọng còn đang ở trong một căn phòng cùng một đám người hát karaoke, nói là hát karaoke nhưng mà thực ra Thư Nhã Vọng cũng chỉ là người nghe, suốt buổi tối ngay cả một bài cô cũng không hát, không phải vì cô hát không hay mà là vì bị người ta cướp mic quá nhiều lần.
Tới phiên Trình tổng của công ty cây xanh cầm micro chọn bài "Sự dịu dàng của anh em mãi không hiểu", đang lúc hứng chí với bộ dạng say sưa, cái đầu hói sáng bóng của ông ta trong ghế lô mờ tối dần dần ánh lên ánh sáng bảy sắc dưới ngọn đèn màu.
Quản lý Lâm ngồi trên bục đứng hát chọn một lúc liên tiếp ba bài, danh sách bài hát đã hiện đầy cả 3 trang mà anh ta vẫn bình tĩnh không đổi sắc mặt ấn vào nút ưu tiên ba bài đó.
Kế toán Trương Như ngồi bên cạnh Thư Nhã Vọng giật giật khóe môi, quay sang cô ai oán: "Thật khó ưa, anh ta lại dám xen ngang."
Cô lắc lắc ly rượu vang, cười vô tư: "Bỏ đi, ưu tiên cho anh ta đi."
"Không được! Tôi cũng chờ nửa tiếng rồi mới đến lượt tôi hát." Trương Như không nhịn được còn nói thêm một câu: "Quản lý Lâm, không phải vừa nãy đã nói hay lắm à, không được chen ngang bài hát chứ?"
Quản lý Lâm quay đầu lại nở nụ cười vô lại với cô ta: "Một lần cuối cùng!"
Trương Như ấm ức chạy tới, chen lên đẩy quản lý Lâm ra, muốn đổi lại bài hát cho mình, quản lý Lâm không cho đổi thế là xô đẩy, ầm ĩ một hồi trời, sau cùng Trương Như giậm chân nũng nịu một lúc nữa quản lý Lâm mới tươi cười nhường lại, xếp hai bài hát của cô ưu tiên lên trước.
Người phụ nữ 22 tuổi, xinh đẹp giống như Trương Như luôn luôn có loại quyền lợi này, đứng trước mặt đàn ông nhõng nhẽo, ra vẻ nhỏ nhẹ đáng yêu là có thể đạt được mục đích của mình, mà bọn đàn ông cũng rất thoải mái nhận lấy những ưu đãi như vậy.
Thư Nhã Vọng cầm ly rượu lên, cái miệng nho nhỏ nhếch lên thờ ơ nhấp chút bia, cảm thấy vị đăng đắng, nó kích thích nụ vị giác cô tê tê. Hôm nay công ty đã trúng thầu quyền thiết kế thi công công viên Hoa Hạnh tại trung tâm thành phố, một công trình mới năm 2009 của chính phủ, nhận dự án này đối với một công ty nhỏ như Địa Hóa mà nói thì có nghĩa là cả năm sau dù không nhận được công trình nào thì công ty cũng sẽ không đóng cửa.
YOU ARE READING
Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường (Thiên Đường Nơi Em) - Tử Nguyệt
General FictionTác giả: Tử Nguyệt Độ dài: 17 chương lớn + ngoại truyện Thể loại: Hiện Đại Edit: MinnieKemi Giới Thiệu Cậu sinh như hoa trời hạ, yêu như lạnh giá ngày đông, cuối cùng không đợi được đến lúc xuân về. Đây là một câu chuyện làm cho cả ban biên tập Hoa...