Chương 3: Niềm tự hào của ba - Khai giảng - Hoa khôi kiêm lớp trưởng

507 8 0
                                    


♥ Chương 3a: Niềm tự hào của ba   

Tất cả mọi người đều bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, cậu bé xinh xắn đó, một tay đang giơ khẩu súng, nét mặt như lẩn vào bóng đêm, toát ra một cảm giác vô cùng tối tăm, lạnh lẽo, khiến cho người khác sợ hãi, không ai dám lộn xộn một chút nào, ngay cả cô cũng không chắc cây súng đó có phải chỉ là súng đồ chơi thôi không.

Thư Nhã Vọng còn nhớ rất rõ cảm giác lúc cầm cây súng đó trong tay, giống như cái cảm giác mà khi còn bé cô từng được cầm súng thật, cũng nặng và lạnh lẽo y chang như vậy.

"Tao...tao chẳng tin đây là súng thật." Ngữ khí của Trình Duy bắt đầu không chắc chắn lắm, mồ hôi lạnh trên trán hắn đã đọng thành giọt.

"Cho nên, anh muốn thử, phải không?" Nét lạnh lùng của Hạ Mộc và nỗi kích động của hắn ta lại trở nên đối lập rõ ràng.

Khóe miệng của Hạ Mộc lại giương lên tạo thành một độ cong đầy vẻ khinh miệt, Thư Nhã Vọng nuốt nước bọt, bỗng nhiên hiểu ra, đây đúng là một khẩu súng.

"Thật giả như nhau, tao không tin..."

"Anh có biết ông nội cậu ta là ai không?" Trình Duy nói chưa dứt lời thì bị Thư Nhã Vọng lớn giọng cắt ngang: "Đừng nói là một khẩu súng ngắn, dù cậu ta có lôi ra được cả súng máy thì đều có thể là thật hết!"

"Thì...cứ coi như là thật, nó...nó cũng không dám nổ súng." Trình Duy cứng ngắc cả người, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu lập cập.

"Có thật không?" Ngón tay của Hạ Mộc lần về phía cò súng.

"Này, này, Hạ Mộc!" Thư Nhã Vọng căng thẳng kêu tên của cậu.

Hạ Mộc, thằng bé này, bình thường thì trầm lặng như vậy, lúc cậu ta không nói tiếng nào mà chỉ nhìn người khác thì cũng làm cho người ta sởn cả da gà, huống chi bây giờ trong tay cậu ta còn cầm thêm một khẩu súng, khẩu súng trong tay Hạ Mộc run lên, nét mặt trầm xuống: "Cách!" Một tiếng kêu nhỏ vang lên.

Trình Duy hét một tiếng "A!" thật to, đôi chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, sau đó lùi ngược về phía sau mấy bước, thở hào hển, hắn mở to mắt trừng trừng nhìn Hạ Mộc.

Hạ Mộc nhếch miệng nở nụ cười lạnh buốt: "Đồ nhát gan."

Trình Duy vươn tay ra run rẩy chỉ vào Hạ Mộc, hắn không biết phải nói gì, đúng lúc này bỗng có hai luồn ánh sáng rọi lại chỗ này, theo đó là tiếng động cơ xe vang lên, một chiếc xe việt dã của quân đội đang chạy lại gần, mọi người bị ánh đèn xe chiếu tới làm mắt không mở ra nổi.

Xe chạy đến đầu hẻm thì dừng lại, một người đàn ông mặc quân trang từ trên xe bước xuống, Hạ Mộc quay đầu lại nhìn một cái, rồi cất khẩu súng đi, người đàn ông bước qua, nhìn đến Thư Nhã Vọng và Hạ Mộc, gằng giọng ra lệnh: "Lên xe."

Thư Nhã Vọng gật gật đầu, kéo lấy Hạ Mộc đang đứng bên cạnh chạy đến chỗ chiếc xe, Trương Tịnh Vũ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Nhã Vọng, các cậu không có chuyện gì chứ?"

Thì ra, lúc bọn cô bị bọn lưu manh kéo ra ngoài thì cũng đúng lúc Trương Tịnh Vũ đến đổi ca cho bạn thấy được, đáng lẽ cậu ta tính đi báo cảnh sát, nhưng mà ông chủ của tiệm net không cho cậu ta đi, ông ta sợ cảnh sát tới đây thì bọn người của Trình Duy sẽ tìm tới cửa tiệm của ông ta gây sự, hết cách, Trương Tịnh Vũ chỉ đành phải gọi điện thoại cho ba của Đường Tiểu Thiên cầu cứu.

Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường (Thiên Đường Nơi Em) - Tử NguyệtWhere stories live. Discover now