♥ Chương 10a: Bởi vì em thích cho nên tôi thích ♥
"Nơi nào có anh, nơi đó mới là thiên đường." Đường Tiểu Thiên nhớ mãi câu này, vừa lái xe anh vừa mân mê môi cười."
Đang suy nghĩ miên man, anh lại nhịn không nổi nhếch môi bật cười ra tiếng, bên trong xe như vẫn còn vang vọng tiếng hát của Nhã Vọng, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy không khí trong xe quá nóng, mở cửa sổ rồi, hơi lạnh bên ngoài mới lập tức tràn vào bên trong, nhưng vẫn không làm anh cảm thấy lạnh, gió thổi mép áo khoác của anh lất phất, Đường Tiểu Thiên mím môi, vừa lái xe vừa cười, đang chạy bỗng nhiên anh lại quay đầu xe, chạy ngược về đường cũ, đến dưới công ty Thư Nhã Vọng rồi, anh cứ ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của cô. Anh biết mình không thể nhìn thấy cô nhưng anh không muốn đi, có thể anh muốn đứng ở nơi gần cô nhất đợi cô.
Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô cúi đầu chăm chỉ vẽ, anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô ôm tài liệu chạy qua chạy lại trong văn phòng, có thể tưởng tượng ra cảnh cô cầm cốc uống nước, ngồi trên ghế xoay lắc lư uống nước, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô mỉm cười nói chuyện với đồng nghiệp.
Anh không thấy buồn chán, cũng không có cảm giác thời gian sao dài dằng dặc, dường như lẳng lặng đợi cô như thế này cũng là một điều hạnh phúc.
Đúng lúc này, Đường Tiểu Thiên trông thấy Thư Nhã Vọng vội vội vàng vàng từ trong tòa nhà làm việc lao ra, cô chạy đến mép đường vẫy xe taxi.
Đường Tiểu Thiên nhoài đầu ra ngoài gọi cô: "Nhã Vọng."
Thư Nhã Vọng quay lại, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên sau đó thì chạy vội tới hỏi: "Sao anh vẫn còn ở đây vậy?"
Đường Tiêu Thiên hơi xấu hổ nói: "Anh...ban nãy anh bỏ quên ít đồ nên quay lại tìm."
"Đi xe mà còn quên đồ được hả."
Đường Tiểu Thiên gật đầu, sau đó hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"À! Đúng rồi." Thư Nhã Vọng vội vàng mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào trong: "Chở em đến Nhất Trung đi."
Đường Tiểu Thiên vừa khởi động xe vừa hỏi: "Sao vậy?"
Thư Nhã Vọng tức giận nói: "Giáo viên của Hạ Mộc gọi điện thoại nói, ở trường Hạ Mộc bị người ta đánh. Ghê thật! Em đi xem thử tên nhóc nào dám đánh Hạ Mộc nhà em!"
Đường Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thư Nhã Vọng đang nổi giận đùng đùng, nói tiếp: "Tính tình của thằng bé Hạ Mộc cũng không đáng yêu lắm."
Thư Nhã Vọng hất mặt, tay nắm thành đấm hỏi: "Không đáng yêu, thế nào gọi là không đáng yêu."
Đường Tiểu Thiên gật đầu: "Ơ...Không, anh cảm thấy rất dễ thương."
Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến trường Nhất Trung, Thư Nhã Vọng xuống xe, cô nhìn hai bên đường vẫn còn trồng hai hàng ngô đồng pháp dường như không hề thay đổi, hoa trong vườn cũng nở thành từng đóa từng đóa, Thư Nhã Vọng nhìn hai bên con đường vào trường học, cảm thán: "Giống như mới hôm qua vẫn còn đạp xe tới trường vậy."

YOU ARE READING
Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường (Thiên Đường Nơi Em) - Tử Nguyệt
Fiction généraleTác giả: Tử Nguyệt Độ dài: 17 chương lớn + ngoại truyện Thể loại: Hiện Đại Edit: MinnieKemi Giới Thiệu Cậu sinh như hoa trời hạ, yêu như lạnh giá ngày đông, cuối cùng không đợi được đến lúc xuân về. Đây là một câu chuyện làm cho cả ban biên tập Hoa...