NT Ngục giam

440 6 0
                                    


Ngày ngày đêm đêm tôi luôn nhớ đến một người con gái, nhớ đến khuôn mặt thanh thanh của cô ấy, nhớ đến vẻ mặt cô ấy khi cô ấy nói, nhớ đến vẻ dịu dàng khi cô ấy cười, nhớ, nhớ, nhớ đến mức lẫn lộn, tôi nghĩ, tình yêu này của tôi thật là đau đớn, cũng thật ngọt ngào, chầm chậm mà nhớ nhung, yên lặng mà hạnh phúc.

——Hạ Mộc

"Bản tòa tuyên án, Hạ Mộc, nam, 18 tuổi, vào ngày 2 tháng 6 năm 2004 tại lầu 13 tòa nhà A công thương nghiệp Hải Đức đã bắn nguyên cáo Khúc Uất Nhiên, khiến nạn nhân bị trọng thương, đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Căn cứ theo pháp luật nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tuyên phạt tội cố ý giết người không thành, tội danh thành lập. Tuyên phạt bị cáo sáu năm tù giam, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời!"

Âm thanh xôn xao nổi lên theo tiếng phát quyết của quan tòa, cuộc đời của cậu tạm thời nói lời tạm biệt với tự do. Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Hạ Mộc thản nhiên nhìn thẳng phía trước, ép bản thân không được quay đầu lại. Không được nhìn người nhà đang ngồi nghe, không được nhìn cô đang ngồi nghe. Cậu phải thể hiện mình không sợ hãi, không quan tâm. Như vậy, có lẽ họ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Hai người cảnh sát trên tòa đẩy Hạ Mộc đi về phía trước, hai tay của cậu bị chiếc còng tay màu bạc còng lại đằng trước. Trên khuôn mặt nặng nề, lạnh lẽo, tuấn tú hiện lên vẻ nhợt nhạt bệnh tật, cậu cúi đầu thản nhiên đi qua bên cạnh cô, không quay đầu lại nhìn cô, không dừng lại một giây, cứ thế đi thẳng qua trước mặt cô.

Thật ra cậu có thể nghe thấy, nghe thấy tiếng cô cúi đầu khóc, nghe thấy tiếng cô khẽ gọi tên cậu.

Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể quay đầu lại, nếu như cậu quay đầu lại nhìn cô một cái, có... có thể cậu sẽ kiềm nén không nổi mà bật khóc.
Bởi vì, cậu cảm thấy, trái tim đau, đau đớn quá, đau đớn mức không gượng nổi, một ánh mắt của cô, giọt nước mắt của cô, âm thanh nhỏ nhẹ của cô...

Cậu không sợ ngồi tù, thực sự là không sợ.

Cậu chỉ, chỉ không nỡ rời xa cô...

Thật lòng không nỡ.

Hạ Mộc hơi cắn môi, đôi mắt cũng ửng hồng, nhưng cậu vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, hai mắt cố gắng nhìn chằm chằm ra phía trước, bước chân của cậu cũng không chần chừ. Cậu cảm thấy đến cuối cùng, trong mắt cô, cậu đã có thể trở thành một người đàn ông đáng để cô tự hào.

Dù cho, cô chưa từng xem cậu là một người đàn ông, dù cho, trong mắt cô, cậu mãi mãi chỉ là một cậu em cần cô bảo vệ.

Em ư...

Hạ Mộc khẽ khép đôi mắt lại, chịu đựng một cơn nghèn nghẹn, cậu thật sự rất hận tiếng gọi này.

Người cảnh sát phía sau đẩy cậu một cái, cậu bước vào trong xe chở phạm nhân, ngồi trong khoang xe yên tĩnh, lắc lư, bị giải đến một nơi mà cậu phải sống trong đó sáu năm.

Nhà tù đối với Hạ Mộc chỉ là nơi được nhìn thấy trong ti vi, còn hôm nay nó đã ở ngay trước mắt cậu, nó nằm trên một khu đất cao, phát ra hơi thở âm u đáng sợ: nó đang há cái miệng to đầy máu, khao khát có thể nuốt cậu vào trong ngay lập tức.

Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường (Thiên Đường Nơi Em) - Tử NguyệtWhere stories live. Discover now