Vào một ngày trời trong mây trắng trôi bềnh bồng
"Anhhhhhhhhh, mau đi, không là trễ mất"
" Biết rồi mà cái con bé này"
Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh mới của một hãng thời trang nổi tiếng gần khu Mark ở, và tất nhiên Anna nằng nặc đòi đi đến cùng dù đang bệnh. Mẹ Mark lại không đành lòng để con gái đi một mình khi đang ốm thế này, nhỡ có chuyện gì thì khổ. Thế nên bà bắt buộc Mark phải đi cùng với Anna đến khu mua sắm đó dù anh chả có chút gì là bằng lòng cả.
" Anh à, qua đây đi, đồ đẹp lắm này"- Anna kéo tay Mark về phía mình, Mark phải lẽo đẽo theo con bé lắm lời suốt từ nãy đến giờ. Anh mệt đến chết rồi đây.
Nhưng nhìn lại thì chỗ này cũng được đó chứ. Khu mua sắm này ở ngay trung tâm thành phố. Nhìn vào đầy vẻ sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng và được lắp kính khắp nơi. Quần áo ở đây cũng rất đẹp, cả giày nữa, anh cũng đang tìm vài món đồ phù hợp với mình đây.
Nhưng đột nhiên Mark cảm thấy có gì thiếu thiếu, đúng rồi, hình như nãy giờ anh không còn nghe cái giọng lanh lảnh của con nhóc đi cùng nữa. Mark nhìn quanh rồi hoảng hốt khi không thấy Anna đâu . Anh vội chạy khắp nơi tìm kiếm thì phát hiện Anna đang đứng như trời trồng , mắt thì mở to, miệng thì há hốc cả ra.
" Này, này, sao vậy" - Mark lắc lắc vai Anna
" Anh à, véo má em một cái thật đau đi"
"Úi giời ơi, mày có bị ngu không em, nhưng nếu muốn thử cảm giác mạnh thì anh đây cũng không nương tay đâu" -Mark nghĩ thầm rồi véo vào má Anna một cái đau điếng.
" Aaaaaaaaaa, đau quá"
" Hí hí rồi sao chuyện gì?"
"Anh à, là Jinyoung oppa đó , buổi fansign đó không đi được nên em cứ tưởng lần về Hàn nghỉ lễ này coi như công cóc rồi chứ, vậy mà vẫn còn được gặp anh ấy ở đây, trời ơi may quá anh à. Anh ở đây đi, em đi lại xin chữ kí oppa"- Anna nói một hơi rồi chạy về phía Jinyoung.
" Jinyoung oppa có thể kí cho em chứ ạ?"
" Ồ tất nhiên rồi, em tên gì? "
" Em là Anna ạ"
" Hả, em tên Anna à? Có phải anh của em tên là Mark không?" - Từ ngày fansign hôm đó Jinyoung cứ mãi nhớ đến con người tên Mark này
" Dạ đúng ,mà sao ạ?" -Anna chợt nhớ có lẽ Jinyoung đã gặp Mark hôm đó nhưng không hiểu sao Jinyoung vẫn nhỡ đến anh trai cô được.
" À, không có gì, anh trai em ... dễ thương thật " -Jinyoung nói nhỏ như chỉ để một mình mình nghe, thế nhưng vẫn không giấu nỗi sự ngượng ngùng.
" Anh nói gì ạ?" - Hình như cô vừa nghe được dễ thương gì đấy, không phải chứ?
" À mà hôm nay anh ấy có đi cùng em không?"
" Có ạ, anh ấy...., ơ" -Cô quay lại thì đã thấy Mark nhìn vào Jinyoung chằm chằm, lại còn cười nhếch mép nữa chứ. Cô đang định quay lại trả lời Jinyoung thì chợt nhận ra oppa cũng đang nhìn anh mình xao xuyến, trời ơi cái gì vậy nè. ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin GOT7] Thần tượng của em gái tôi
FanfictionChả biết nói gì, chỉ là một câu chuyện dễ thương...