Chap 6

524 41 1
                                    


" Lâu quá đi, em ấy làm gì mà không bắt máy chứ" -Mark nóng lòng nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ trên tay, anh đã chờ Jinyoung nửa tiếng rồi, hôm nay hai người có buổi hẹn hò đầu tiên với tư cách người yêu của nhau.

Một lát sau

" Mark, Mark, em đến rồi này " - Mark đang đứng đợi trước cổng nhà Jinyoung thì thấy cậu vừa thở vừa chạy về phía anh.

" Sao lâu vậy?"

" Haizz em vừa mới xong show là chạy như bay về đây này, cứ sợ anh chờ lâu"

" Thôi không sao, lần sau không cần lo cho anh, cứ từ từ đừng vội" - Mark cười rồi nhẹ xoa đầu Jinyoung.

" Ừm, yêu anh nhất " - Jinyoung thấy Mark không hề giận mình thì như bay vào khoác tay qua tay anh cười nói vui vẻ.

" Em muốn đi đâu?" - Mark âu yếm hỏi.

" Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh"

" Khéo nịnh" - Mark véo nhẹ má Jinyoung.

Sau đó Mark dẫn cậu đến một công viên nhỏ vắng người. Anh cũng chỉ lo cậu bị phát hiện mà thôi. Cả hai đang nắm tay đi dạo rất vui vẻ thì Jinyoung bỗng hốt hoảng cả lên.

" Mark, che em lại đi, người đi phía trước là fan của em"

Mark nghe vậy cũng hốt hoảng theo, anh thật sự chưa tính đến tình huống này, thật sơ suất quá. Chẳng còn cách nào khác, anh ấn vội Jinyoung vào bức tường gần đó rồi lấy thân mình bao quanh cả người Jinyoung để che cậu lại cho đến khi bạn fan ấy đi khỏi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cả hai mới phát hiện ra mặt Mark đã áp sát mặt Jinyoung rồi. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, Mark nhìn thật sâu vào mắt Jinyoung rồi tiến đến hôn cậu.

"Ưm ưm Mark, buông em ra, sẽ có người nhìn thấy đó."

"Kệ họ"

Mark chẳng thèm quan tâm tí ti đến lời nói của Jinyoung, môi anh vẫn tiếp tục dán chặt vào môi Jinyoung không rời dù Jinyoung vẫn đang vùng vẫy cố đẩy anh ra. Dần dần Jinyoung cũng phải chịu thua anh người yêu cứng đầu này, chỉ biết nép sát vào người anh mà nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn.

" Hì, môi ngọt ghê " - Mark cười ngu nhìn chằm chằm Jinyoung sau khi buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

" Đồ xấu xa"

-------------------------------------

Tối đó, Jinyoung mặt đeo hai lớp khẩu trang, mang kính đen lại còn đội mũ to sụ, từ trên xuống một cây đồ đen đứng trước mặt Mark đang ngẩn tò te.

" Nè, em làm gì vậy Jinyoung, mặc kín vậy sao thở nổi, cởi ra bớt đi" - Mark thật sự giật mình trước sự xuất hiện của Jinyoung.

" Cởi cái gì chứ, anh bớt suy nghĩ bậy bạ đi, vì đi với anh nên mới phải mặc kín như vậy chứ, lúc sáng suýt bị phát hiện rồi còn gì"

Nghe người yêu nói xong Mark chợt ghé tai cậu cười gian.

" Nhưng thế này, làm sao anh hôn em được"

[Longfic] [MarkJin GOT7] Thần tượng của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ