Mark đã tìm kiếm Jinyoung được một tuần rồi. Hình ảnh của cậu vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các mặt báo, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bất cứ tin tức nào về địa chỉ hiện tại của Jinyoung, các nhà báo cũng đang ráo riết tìm cậu để mong có một cuộc phỏng vấn ra trò nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là câu trả lời " không thể" từ đại diện công ty cậu.
"Vẫn chưa tìm thấy Park Jinyoung, đại diện công ty MJ cho biết cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với truyền thông."
Mark chán nản với lấy remote tắt tivi, những tin tức đó anh đã nghe đến thuộc làu rồi. Đến cả truyền thông cũng không tìm ra cậu thì anh biết đi đâu để tìm được cậu đây. Jinyoung à, có phải em vẫn chưa tin tưởng anh không, có phải em nghĩ rằng anh không thể che chở bảo vệ em vào những lúc khó khăn thế này hay không? Anh không muốn vì mình mà hủy hoại cả tương lai của em Jinyoungie à.
Trong lúc tuyệt vọng với chính mình, chuông điện thoại của Mark vang lên.
" A lô" - Mark thấy số lạ nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
"Mark..." - Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng, nghẹn ngào như sắp khóc.
" Jinyoung là em phải không?" - Giọng nói này chắc chắn là cậu, cậu đã chịu gặp anh rồi sao?
" Phải, là em, Jinyoung" - cậu nghe thấy giọng anh thì mọi cảm xúc như vỡ oà, là giọng nói mà suốt mấy ngày nay cậu luôn khao khát được nghe thấy.
" Jinyoung, tại sao em lẫn trốn anh, anh muốn gặp em ngay bây giờ "
" Mark à, mình chia tay đi"
" Em, em nói gì vậy Jinyoungie"
" Mark, em vốn không hề yêu anh, em chỉ định chơi đùa anh một chút thôi nhưng không ngờ lại gây ra chuyện lớn thế này, chúng ta chia tay đi anh, chỉ có cách này em mới có thể quay lại showbiz"
" Em đang giỡn với anh à, không không Jinyoung à, anh biết em rất khó xử nhưng em rất yêu anh mà không phải sao?" - Mark thật không thể tin được những gì mình vừa nghe.
" Không Mark à, em chưa từng yêu anh, chỉ là khi anh tỏ tình với em, em thật sự đã có chút rung động nên đã chấp nhận. Đó chính là một quyết định sai lầm của em. Càng quen anh lâu hơn em càng thấy mình không hề có tình cảm với anh."
" Anh không tin đâu, chúng ta đã rất hạnh phúc mà"
" Đó là tất cả những gì em muốn thú nhận với anh, em thật sự mong anh hiểu và đáp ứng yêu cầu của em. Em muốn chúng ta chia tay thì scandal này mới lắng xuống được."
Sau đó, không để anh kịp lên tiếng, Jinyoung đã dập máy.
Mark không chấp nhận được chuyện này, điện thoại cứ thế trượt khỏi tay anh. Bây giờ Mark thật sự rất hoang mang. Tình yêu mà bấy lâu nay anh dành cho Jinyoung rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Cậu cuối cùng chỉ xem nó là thứ đồ chơi mà đem ra đùa giỡn, lúc vui vẻ thì nâng niu đến khi gặp chuyện thì vứt đi à? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy chứ?
Khi Mark cảm thấy từng giọt nước đang nhẹ rơi ra từ khoé mắt thì anh lại tiếp tục nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ ngỡ là Jinyoung gọi lại để nói với anh cậu chỉ giỡn chút thôi, anh vội bắt máy mà thậm chí chẳng thèm nhìn tên người gọi.
" Jinyoung em phải không?"
" Mark, là ta đây, con vẫn còn nhớ đến thằng nhóc đó sao?"
" Là ba ạ, ba gọi cho con có chuyện gì không?"
" Đã hết thời gian ta dành cho con để giải quyết mọi chuyện rồi, nhưng theo như ta thấy con thậm chí còn chẳng tìm ra được Jinyoung đang ở đâu kia, thế nên ta gọi để báo rằng ngay ngày mai sẽ có người đến đón con và đưa vé máy bay cho con về Mỹ đấy"
Rồi papa lại dập máy mà chẳng để Mark nói lời nào, như Jinyoung vậy. Tại sao mọi người cứ muốn áp đặt anh như vậy? Bây giờ đến cả quyền yêu thương anh cũng không có hay sao?
"Được rồi, dù gì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi, thế thì tôi cứ mặc cho các người điều khiển vậy"
Vậy là Mark nghe theo lời của ba mình, quay về Mỹ mang theo lòng căm hận Jinyoung. Anh quả là không nên dính líu đến những người nổi tiếng. Có vẻ anh đã suy nghĩ quá đơn giản về họ rồi, và tất nhiên cả Jinyoung nữa. Nếu cậu đã dám đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy thì anh thật sự mong cậu sẽ phải trả giá.
-------------------------------------
Jinyoung vẫn cứ trốn tránh mọi người, cậu không có can đảm để đối mặt với mọi chuyện vào lúc này, nhất là khi không có Mark ở bên cạnh. Lại nhắc đến anh rồi, cậu thật sự mong rằng các fan hãy chấp nhận con người thật của cậu để cậu có thể bình yên mà yêu anh nhưng sao mọi thứ cứ khó khăn thế này. Những người lúc trước đã hết lòng yêu thương và ủng hộ cậu giờ đây lại lần lượt bỏ cậu mà đi....
Có người gọi đến Jinyoung.
" A lô " - Cậu nhìn dãy số lạ đã định không bắt máy, cậu rất sợ đó là một phóng viên nào đó gọi đến. Nhưng đây là số điện thoại mới của cậu, làm sao người ngoài biết được chứ, chắc chỉ là giám đốc gọi đến nhắc nhở gì thôi.
" Tôi là ba của Mark" - Jinyoung suýt chút thì làm rơi điện thoại khi nghe câu nói đó.
" Có chuyện gì vậy ạ?" - Cậu run sợ đáp lại.
" Cậu còn dám hỏi tôi sao? Tôi muốn cậu ngay lập tức chia tay với Mark"
" Dạ, con ... con... " Jinyoung ngập ngừng trong giây lát rồi quyết định " được rồi, con sẽ làm như thế "
" Tốt, cậu thật là một người biết điều, nhớ phải khiến cho nó tin rằng cậu không còn yêu nó nữa mà nản lòng buông bỏ"
Jinyoung nhếch mép tự cười nhạo chính mình. Cậu vốn đã có ý định nói lời chia tay để giải thoát cho anh nhưng còn chưa kịp thực hiện thì gia đình anh đã lên tiếng trước rồi. Có vẻ như chẳng ai ủng hộ cho mối quan hệ này cả. Giờ thì ngay một chút hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Mark à, xem ra chúng ta có duyên mà không nợ. Đừng buồn em, anh nhé.
******
Au : tự thấy chap này vừa ngắn vừa ngược lại vừa không hay =((( các bạn thông cảm, mình thi xong chất xám nó cũng mất luôn rồi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin GOT7] Thần tượng của em gái tôi
FanfictionChả biết nói gì, chỉ là một câu chuyện dễ thương...