" Này Mark, đi từ từ thôi anh" - Nana một tay ôm Mark một tay đẩy cánh cửa phòng khách sạn. Cô vừa đưa Mark từ một quán bar về, anh say quá rồi. ( Nana là tên bạn gái cũ của Mark)
" Ưm, đây là đâu vậy hả?"
" À chúng ta về nhà ngủ thôi mà" - Nana khó khăn đặt Mark lên giường rồi từ từ cởi cúc áo của anh ra.
Cô ta đang cố tình ve vãn Mark, những ngày cùng anh hẹn hò, thật sự ngoài việc đi uống rượu gặp bạn bè và tiệc tùng thâu đêm ra thì Mark không hề có một hành động đi quá giới hạn nào với cô, điều đó khiến cô ta thất vọng. Nana luôn hy vọng là nếu có chút gì đó mặn nồng thì có thể ràng buộc được đại thiếu gia. Thế nên hôm nay cô ta cố tình chuốc say Mark để đưa anh vào khách sạn với mình.
Nana tiến lại gần Mark trao cho anh những nụ hôn nóng bỏng. Mark cũng đáp lại cô rất cuồng nhiệt nhưng có gì đó không đúng. Anh đang gọi tên Jinyoung. Mark như vồ đến Nana nhưng bản thân lại nghĩ cô chính là Jinyoung.
" Jinyoung, anh yêu em "
"Mark, em em... " - Mark siết quá chặt tay Nana làm cô ta phải la lên.
Nhưng cô ta chắc phải tự trách mình lắm nếu biết rằng chính giọng nói của cô đã làm Mark thức tỉnh.
Anh vội nhìn thật kĩ khuôn mặt Nana rồi hoảng hốt buông cô ra và lùi lại phía sau. Phải rồi, Nana không phải là Jinyoung, anh làm sao thế này, sao tự nhiên lại cứ nhớ đến Jinyoung vậy chứ? Mark vỗ nhẹ lên đầu mình để cố bình tĩnh lại.
" Anh xin lỗi" - Mark nói với Nana rồi sửa lại quần áo ngay ngắn trước khi bỏ lại cô và bước ra khỏi phòng.
Anh đến một quán rượu gần đó, uống một chút và lại nghĩ về Jinyoung.
Cuối cùng vẫn là anh thất bại trong cuộc tình này. Mark từng nghĩ mình đã hận Jinyoung đến tận xương tủy nhưng đến ngày hôm nay thì anh phải thừa nhận đó chỉ là những gì anh tự lừa dối chính mình mà thôi. Anh còn yêu Jinyoung, yêu rất nhiều.
Mark cứ thế tự cười nhạo bản thân mình quá lụy tình. Nhưng rồi anh nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai, là âm thanh rất quen thuộc...
" Tôi đã biết mình là gay từ rất lâu rồi. Sau đó tôi gặp Mark và chính tôi là người dụ dỗ anh ấy. Mark chỉ là một trong số những người tình của tôi thôi"
Tiếng TV phát ra đều đều, màn hình hiện lên khuôn mặt Jinyoung, không gian xung quanh có rất nhiều phóng viên và máy ảnh nhấp nháy liên tục, có vẻ là một buổi họp báo. Còn Jinyoung, cậu đang nói về anh sao, cái quái gì đang xảy ra vậy?
" À, Jinyoung à, có chút nhầm lẫn ở đây phải không, em đang nói gì vậy? Hahahaaa chắc là Jinyoung hôm nay có hơi sốt nên không kiểm soát được lời nói của mình, các vị phóng viên xin hãy thông cảm" - Là giám đốc, mặt anh ta tái mét cố lái câu chuyện sang một hướng khác.
" Không, tôi không bị sốt gì cả, tôi hoàn toàn tỉnh táo và có thể chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Những ngày này, tôi thấy mọi người đang cố truy tìm tung tích của Mark, một số người bảo tôi chỉ là phút chốc yếu lòng bị Mark dụ dỗ, bảo anh là một tên khốn hại đời tôi. Nhưng xin lỗi, mọi người sai rồi. Chính tôi mới là người liên lụy đến Mark. Ngày xưa tôi đã ve vãn Mark trước tiên và dụ dỗ anh ta trở thành quản lí của tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu của một tên gay như tôi mà thôi. Mark là một chàng trai thực thụ, anh ta không giống tôi nhưng vì tôi đã nói sẽ giúp anh ấy nổi tiếng nên anh ấy mới đồng ý làm theo lời tôi. Thế nên xin mọi người, tất cả tội lỗi là ở tôi, xin các bạn đừng làm phiền đến cuộc sống của Mark nữa "
- Mark chỉ kịp nghe những lời cuối cùng của Jinyoung trước khi chủ quán tắt TV đi. Ở Mỹ không nhiều người quan tâm đến một ca sĩ Hàn Quốc như Jinyoung.
Mark tiếp tục nhìn trân trân vào màn hình TV đã tắt mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jinyoung nói như vậy là sao chứ? Em ấy có biết làm như vậy thì cả sự nghiệp của mình sẽ sụp đổ hay không? Cái gì mà dụ dỗ, cái gì mà Mark là trai thẳng, cái gì mà anh muốn nổi tiếng chứ? Jinyoung à, em hay quá nhỉ, lại còn có thể tự nghi ra một câu chuyện như phim thế à? Vì cái gì chứ? Tại sao lại bảo vệ anh, chẳng phải em nói vì anh mà em gặp rắc rối, chẳng phải em nói muốn chia tay anh để dập tắt scandal này sao? Em bị sao vậy Jinyoung?
Đúng lúc đầu Mark đang sắp nổ tung thì di động anh rung chuông.
" A lô"
" Anh ơi, huhuuuu" - Là Anna gọi đến anh, em ấy cũng đang khóc nức nở.
" Em sao vậy?"
" Anh có xem họp báo của Jinyoung oppa không? Oppa thật sự rất yêu anh, oppa chia tay anh là để anh có cuộc sống tốt hơn, không bị dèm pha khi hẹn hò với oppa thôi. Jinyoung oppa chắc đã rất đau khổ, hic. Ba đã thú nhận với em là chính ba đã bắt oppa rời xa anh, bắt oppa phải làm cho anh hận anh ấy... Alo, anh ơi anh nghe em nói không?"
Tiếng Anna vẫn vang lên trong chiếc điện thoại Mark vừa làm rơi xuống. Anh thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anna vừa nói gì chứ? Là ba của anh đã ép cậu trở thành một người xấu xa phản bội lại anh trong lúc cậu cần anh nhất? Ba của anh đã làm tổn thương Jinyoung như vậy mà anh không hay biết gì. Trong suốt thời gian qua cậu phải đau khổ thế nào để chiến đấu với dư luận, anh cũng không biết. Vậy mà anh vẫn luôn tin rằng mình là người bị hại mà căm hận Jinyoung đến tận bây giờ. Anh đúng là một thằng tồi rồi. Tồi đến mức yêu mà không tin tưởng, yêu mà quay lưng với chàng trai của mình, yêu mà để em ấy đau lòng như thế. Thật không đáng để có được tình yêu của Jinyoung, để em ấy vì anh mà hi sinh như thế.
Mark lao ra khỏi quán rượu khi trời đang mưa tầm tã. Ngay cả ông trời cũng gào lên tức giận thay Jinyoung như vậy. Anh còn mặt mũi nào mà nhìn em ấy nữa chứ. Mark cứ vậy mà đi trong mưa, để những hạt nước này cuốn trôi đi sự hèn nhát trong anh, cho anh chút dũng khí để đối mặt với cậu - người anh yêu thương nhất.
Mark về nhà khi trời gần rạng sáng, trong bộ quần áo ướt nhẹp, người không ra người nữa rồi. Vừa bước vào nhà đã thấy Anna mệt mỏi nằm chờ anh trên sô pha. Vừa nghe tiếng động, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
" Anh, anh đi tìm Jinyoung oppa đi"
" Anh muốn lắm, nhưng làm sao anh có thể đối mặt với cậu ấy đây?"
" Nhưng oppa đang rất cần anh mà"
" Anh... anh.."
" Con mau đi tìm thằng bé đi"
Tiếng ba của Mark vang lên xoá tan bầu không khí căng thẳng này.
" Ba xin lỗi, là ba đã sai rồi. Chính ba đã biến Jinyoung thành một người phản bội trong mắt con. Thằng bé rất yêu con, chỉ vì chút lòng ích kỉ không muốn thừa nhận con mình là gay mà ba đã bắt thằng bé phải xa con. Nhưng ba vẫn là không ngờ Jinyoung có thể vì con mà hy sinh cả sự nghiệp như thế. Đó là một chàng trai rất tốt. Hãy đi tìm thằng bé và bù đắp cho nó. Nhớ gửi lời xin lỗi của ba đến Jinyoung"
-------------------------------------
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Mark bây giờ đang trên máy bay đến Hàn. Anh thật sự rất mong được gặp lại Jinyoung, để ôm cậu vào lòng mà vỗ về rồi cùng cậu vượt qua khó khăn. Nghĩ đến lời ba nói , Mark biết gia đình mình cuối cùng cũng chấp nhận Jinyoung rồi. Chỉ cần giải quyết được chuyện lần này, nhất định anh sẽ mang Jinyoung về nhà giấu thật kĩ để không ai có thể cướp cậu khỏi tay anh nữa.
"Jinyoungie, chờ anh nhé, có anh đây rồi sẽ không ai có thể bắt nạt em đâu"
****
Xin lỗi mình viết dở quá :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin GOT7] Thần tượng của em gái tôi
FanfictionChả biết nói gì, chỉ là một câu chuyện dễ thương...