Chap 12

344 30 24
                                    


  Vừa đáp chuyến bay đến Hàn Quốc, Mark gọi taxi đến ngay công ty của Jinyoung. 

Mark lao vào văn phòng giám đốc, không để ông ấy kịp giật mình thì đã thấy anh lên tiếng hỏi một tràn dài:

 " Giám đốc, Jinyoung thế nào rồi? Mọi người có chỉ trích em ấy không? Em ấy đang ở ..." 

Thế nhưng câu nói chưa hết Mark đã bị giáng ngay một cú đấm vào mặt

 " Giám đốc, anh..." 

" Cậu là thằng khốn, thật không ngờ cậu có thể dễ dàng chia tay Jinyoung như vậy, để cậu ấy một mình chống chọi với cả thế giới. Vậy mà vào giây phút quan trọng nhất, Jinyoung lại vì cậu mà sắp đánh mất cả sự nghiệp. Bây giờ cậu còn tìm cậu ấy để làm gì hả?" 

" Anh à, anh hiểu lầm rồi. Em... Chuyện này em sẽ giải thích cho anh sau. Bây giờ anh có thể cho em biết Jinyoung đang ở đâu không? Em về đây là để chuộc lỗi với em ấy" 

Bình tĩnh lại một chút, vị giám đốc nhận ra mình đã hơi quá tay với Mark lại nghe Mark muốn về xin lỗi Jinyoung nên ông cũng dịu xuống. 

" Cậu nói thật không?" 

" Tất nhiên rồi, anh giúp em một lần này thôi" 

" Được, vậy cậu đi mà mang Jinyoung về đây cho tôi. Cậu ấy về Busan lánh nạn rồi"

 " Busan ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm" 

 Sau khi trò chuyện xong với giám đốc, Mark ngay lập tức đi đến Busan mà thậm chí chẳng kịp nghỉ ngơi. Cũng may khi còn là quản lí của Jinyoung, có một lần cậu có công việc ở gần Busan nên đã dẫn anh về nhà cậu một chuyến. Đó là nơi Jinyoung ở cùng bà của em ấy trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng sau đó bà của Jinyoung mất đi, cậu cũng ở Seoul nên căn nhà này giờ không còn ai cả.

 Mark ngồi trên xe mà cứ cố tưởng tượng cảnh mình được gặp lại Jinyoung. Trong suốt mấy tháng qua, anh chỉ thấy Jinyoung trên TV hoặc trên mặt báo, thật không biết em ấy bên ngoài giờ ra sao nữa. Cũng không biết Jinyoung sẽ như thế nào nếu gặp lại anh?Mãi suy nghĩ, Mark không biết là đã đến nơi tới tận khi bị bác tài xế lay người, anh mới sực tỉnh.

 Bước ra khỏi xe hoàn toàn là một thế giới khác trước mắt Mark. Biển xanh, mây trắng và nắng vàng rực rỡ vùng trời. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng gió vi vu khiến cho lòng người cũng trở nên thanh thản. Chắc vì vậy mà Jinyoung mới trở lại nơi đây để mong quên đi những ngày tháng u ám trước đó. Lại thêm nơi cậu ở là vùng quê nghèo vắng lặng, người đã ít mà lại còn là dân lao động, chẳng ai có đủ thời gian để quan tâm trên đời còn có một ca sĩ tên Park Jinyoung nữa là biết đến scandal của cậu. Jinyoung đã tính toán rất kĩ trước khi rời khỏi showbiz. 

 Mark sải những bước dài trên cát, cảm giác vùi chân vào cát trắng ấm nóng khiến anh cảm thấy thư giãn rất nhiều sau những chuyến đi mệt mỏi vừa rồi. Con đường ven biển dẫn anh đến một căn nhà nhỏ gần đó.Căn nhà có hai màu chủ đạo là xanh và trắng - màu yêu thích của Jinyoung. Tuy không ở đây nhưng mỗi lúc có dịp về quê, cậu vẫn luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, cách đây vài năm cũng cho sơn sửa lại ngôi nhà theo ý thích của cậu. Trước nhà Jinyoung trồng một giàn hoa giấy trắng rất đẹp- thuần khiết và trong sáng như chính con người cậu vậy. 

[Longfic] [MarkJin GOT7] Thần tượng của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ