[Chương 1]
Thượng quyển: thùy chủ trầm phù chi Hồng Liên thái tử
Sinh tác hà hoan tử hà cụ
♥♥♥
Ý thức mơ hồ, Phượng Khanh chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất muốn thoát ly thể xác, càng ngày càng nhẹ,loại cảm giác này,vốn là muốn chết cho xong! Cũng chẳng quan trọng chết đi sẽ mất hết cảm xúc khi còn sống,như vậy kết cục chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?
Đột nhiên trên mặt ấm lên, cảm thấy ý thức càng thêm phiêu tán
"Khanh nhi, Khanh nhi, xin lỗi..."
" Khanh nhi,ta nguyện lấy cả đời này của ta trả lại cho ngươi hạnh phúc.."
Hạnh phúc sao?Phượng Khanh mơ mơ hồ hồ mà nghĩ tới,hạnh phúc là cái gì?
Tựa như Phượng Ngạo trúc sao?thà rằng từ thê bỏ hài tử,phản bội gia môn,cả đời lang bạc đầu đường xó chợ nhưng chỉ vì một người mà quay đầu lại.
Thật sự là kỳ quái..
Mà chính mình,vô tri vô giác sống hơn hai mươi năm,vốn là một con rối,là một sát thủ,là người thừa kế của Phượng gia,lúc đó đối với Phượng Ngạo Trúc, người nghe nói vốn là phụ thân hắn,khiến hắn có điểm tò mò,ai ngờ lại khiến hắn mất đi một mạng
Cảm giác càng lúc càng mơ hồ, Phượng Khanh cũng không còn nghe thấy được Phượng Ngạo Trúc nói gì, chỉ là loáng thoáng cảm giác được, như vậy chết đi .
...
Những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt tuyệt sắc,Phương Ngạo Trúc ảm đạm cười,đối với nhi tử này chính mình chưa bao giờ coi trọng,song Phượng Khanh chưa từng có gi bất mãn,mà chỉ có lạnh nhạt thờ ơ
Vậy mà đôi mắt vô tình ấy, nhưng lại vì mình sở tác sở vi, có chút tò mò cùng mê hoặc.
Có lẽ là thân tình như chân với tay, Phượng Khanh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lại bị hắn kéo xuống làm cho tâm tình lung lay hỗn loạn.
Trãi qua từng ấy thời gian, Phượng gia chuyên tiêu diệt kẻ khác,một lúc nào đó sẽ bị tiêu diệt lại
Hắn từng hỏi Phượng Khanh: vì cái gì lại đối tốt với hắn như thế?
Phượng khanh chỉ là thờ ơ mà trả lời: không có cái gì là tốt hay xấu, chỉ là tâm lý nghĩ muốn như thế.
Hắn biết, Phượng Khanh lạnh lùng cường hãn như thế, rõ ràng có thể không chết, nhưng mà lại vì cứu hắn cùng người bên cạnh hắn, mà trúng đạn bỏ mình.
Hắn cũng biết, Phượng khanh làm như thế, bất quá là sinh vô luyến, hoặc tử vô cụ mà thôi.[cuộc sống không có gì đáng lưu luyến, cái chết ko có gì đáng sợ hãi]
Chỉ là cuối cùng vẫn không nhịn được ,hài tử này vì cái gì mà lại hành động như vậyhồi ức quay về,một giọt lệ rơi xuống