[ Chương 11 ]
Tuyệt sát trận lý lưu hoa kiếm ( hạ )
Tuyệt sát trận lý, vạn tử vô hồi;
Cửu bộ mệnh đoạn, thập bộ hiểm sinh;
Âm dương bát quái, quỷ dị túng hoành;
Xà tình thụ tùng, thảm tuyệt nhân hoàn;
Tiêu hồn hoa hạ, khô cốt thiên niên;
Tuyệt sát trận lý, lưu hoa kiếm sinh.
Tuyết đỉnh sơn cốc,dày đặc tùng bách và thúy trúc , bên trong chướng khí trải rộng, độc xà sinh sôi, lấy âm dương Càn Khôn cùng thuật ngũ hành bát quái tạo ra một trận đạo tuyệt vời.
Đứng trước trận địa, không thể nhìn thấy cảnh trí của rừng cây, chính là nơi đáy cốc âm trầm, nhiều năm không có người xuất hiện không có người thâm nhập.
Tư Thương Khanh ngẩng đầu nhìn cây cối um tùm che lấp bầu trời, thần tình lạnh nhạt, trong lời nói cũng mang ý tuyệt tình, "Lam, ngươi cùng ta xông trận, phải cẩn thận theo ta, nếu gặp nguy hiểm chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi."
Phượng Lam nhẹ giọng trả lời, "Vâng, chủ tử". Hắn tự nhiên cũng không dám nghĩ xa rằng chủ tử sẽ vì hắn mà ngăn lại nguy hiểm.
Không hề do dự, Tư Thương Khanh hướng tới Tuyệt sát trận mà đi, Phượng Lam cũng chăm chú theo sát phía sau hắn.
Trên đỉnh Tuyệt Sơn, ánh mắt Phượng Vô Phi chan chứa yêu thương và cũng đầy thương xót, xa xa chắm chú nhìn vào phía dưới nơi sơn cốc. Sương nhẹ nhàng bao phủ nên không thể nhìn thấy những cảnh vật bên dưới.
Khẽ thở dài, Phượng Vô Phi bấm tay tính toán, ngầng đầu quan sát tinh tượng.
"Hi vọng ông trời bảo hộ Khanh nhi bình an"
"Ba, ba"
Phá giải cơ quan ám đạo cuối cùng, Tư Thương Khanh quần áo đôi chỗ bị rách, tóc tai hỗn độn, nhưng lại không có nửa điểm thương tích, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Lam bên cạnh, lạnh giọng hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Nếu so sánh với Tư Thương Khanh thì tình trạng của Phượng Lam kém hơn rất nhiều, khắp nơi trên người là những vết thương to nhỏ. Giống như lời của Tư Thương Khanh nói lúc xông trận, gặp phải nguy hiểm chỉ có thể dựa vào chính mình.
Phượng Lam thần sắc ảm đạm, thân là ảnh vệ của chủ tử, vậy mà võ công lại kém xa chủ tử. Hắn biết, tuy rằng những lần nguy hiểm, Tư Thương Khanh không có cứu hắn, nhưng lại đúng lúc phá giải được cơ quan, cũng là gián tiếp cứu hắn rất nhiều lần. Nếu không có Tư Thương Khanh hắn cơ bản không thể đến được tới bước này.
Nhìn thấy thần sắc của Phượng Lam, Tư Thương Khanh thản nhiên nhắc nhở: Chớ hồi tưởng quá khứ, phía trước càng thêm nguy hiểm."
Lời nói ngắn gọn nhưng khiến Phượng Lam nhất thời cả kinh, ngay lập tức khôi phục thái độ bình thường. Đề phòng bước theo sát Tư Thương Khanh. Lại nghe thấy thanh âm của Tư Thương Khanh, "Nơi này là xà tình thụ, bên trong có vô số độc xà, cần phải cẩn trọng."