"Này! Cho qua! Cho qua!" Chen chúc trước ga tàu điện ngầm, một cậu thanh niên, tay này cầm theo tập tài liệu, tay kia giơ cao ly sữa đậu nành, đang trong tư thế chạy nước rút 100 mét tới trạm xe.
Hừ! Đều tại đại sắc nữ ở sát vách, cứ đến cuối tuần lại cùng bạn trai lăn qua lăn lại, biết rõ tường phòng cách âm kém, còn bắt cậu nghe miễn phí! Tối hôm qua đôi cẩu nam nữ tình cảm càng mãnh liệt, giường chiếu cọt kẹt đến quá nửa đêm mới chịu dừng, thương thay cho tên hàng xóm như cậu, lỗ tai dù nhét đầy bông cũng không đủ! Như vậy làm sao có thể ngủ đủ giấc a?
Thực sự không thể chịu được nữa! Cậu nhất định phải tiết kiệm tiền dọn nhà! Phương Thụy vừa thầm mắng trong lòng, vừa tiếp tục hừng hực khí thế tiến về phía trước! Người đi làm ngày chủ nhật sao lại nhiều như vậy? Thế nào đều không có chỗ mà chen vào?
"Xin lỗi, cho tôi qua một chút!" Nhắm vào một khoảng còn trống, cậu vội vã từ trên cầu thang lao xuống. May a, một đoàn tàu vừa vào trạm.
Phương Thụy tiếp tục nước rút 100 mét, muốn đem bản thân nhét vào đoàn người đông nghịt. Nhưng mà, ngay lúc cậu ra sức chạy — "A!" Thân thể bỗng nhiên khựng lại, đụng phải một cây cột rồi!
A? Phương Thụy vừa bị đụng lặng lẽ đưa tay sờ thử. Oa! Từ lúc nào ga tàu điện ngầm có cột ở bên trong? Hơn nữa bên ngoài cột còn bọc vải?
Cái gì? Vải? Phương Thụy bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt chẳng phải cây cột nào, rõ ràng là chân người nha! Cậu bất giác nương theo đôi chân dài thằng tắp trước mặt ngước lên trên — một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, diện (mặt) vô biểu tình đang nhìn cậu.
Nhìn cậu? Gọi là trừng cậu chắc cũng khác lắm! Phương Thụy hút một ngụm khí lạnh, chột dạ nhìn bộ tây trang đắt tiền của người đàn ông, từ trên xuống chảy xuôi toàn sữa đậu nành, tiếp tục chảy đến đôi giày da sáng bóng dưới chân anh.
Phương Thụy bụm mặt, rên rỉ không ngớt. Tại sao có thể như vậy? "Tôi... tôi không cố ý!"
Người nọ diện vô biểu tình quay đầu, dường như không thấy người dưới đất kia đang chật vật.
"Tôi lau sạch sẽ cho anh!" Phương Thụy vội vàng lấy khăn tay trong túi, chà lau từ trên xuống dưới. "Cái này lau sạch rất khó, nhưng tôi có thể trả tiền giặt cho anh!" Giá trị bộ tây trang chỉ cần nhìn là biết, ôi~ MONEY. Cậu chỉ là một viên chức nho nhỏ, làm sao có thể đền nổi a? Vì vậy nhất định phải tiên hạ thủ vi cường (1), đền tiền giặt là cũng coi như được rồi chứ?
Người đàn ông vẫn không lên tiếng, tùy ý để bàn tay cậu bừa bãi lau trên người anh. Tiểu quỷ liều lĩnh này, nói anh tuấn không phải anh tuấn, nói đẹp càng không hơn ai, nhiều lắm chỉ gọi là thanh tú. Khuôn mặt trắng nõn, kiểu tóc thoải mái nhẹ nhàng, cùng những viên chức xung quanh không khác là mấy, nhưng vừa nhìn thấy cậu, ngực anh đột nhiên cảm thấy thoải mái không lí do.
Hiện tại hai bàn tay Phương Thụy vẫn đang chà lau trên bộ tây trang, thành thật mà nói, sữa đậu nành đã sớm thấm vào vải, căn bản là chùi mãi không xong. Thế nhưng nhìn cậu hoang mang rối loạn, đầu cúi thấp cố gắng lau, nam nhân nói không nên lời.
YOU ARE READING
[ Đam Mỹ ] Người yêu bí mật của tổng tài
RandomThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, tổng tài công x nhân viên thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE Văn án: A! Là do tôi vội đến công ty, thật sự tôi không cố ý hắt sữa đậu nành vào người anh đâu! Tôi sẽ bồi thường tiền giặt quần áo cho anh mà, đ...