Chương 19: ( Chương cuối )

9.3K 253 11
                                    

'' A Thụy, cậu rửa mặt xong rồi à?" Đinh Thiếu Ngạn không được tự nhiên đứng lên.

"Trưởng phòng, anh đang tìm gì vậy?" Phương Thụy hoài nghi nhìn hắn.

"Tôi tìm mấy thứ." Đinh Thiếu Ngạn giấu tay ra sau lưng, muốn cất cái đĩa vào trong túi, nhưng Phương Thụy vẫn chăm chú nhìn theo tay hắn. "Anh làm rơi gì vậy? Tôi sẽ tìm giúp."

"Không cần, tôi chỉ làm rơi cái bật lửa thôi."

"Thật sao?" Phương Thụy thật sự quá đa nghi. "Trưởng phòng, anh hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Tôi... tôi..." Đinh Thiếu Ngạn tiếp tục giấu hai tay sau lưng. "Hai ngày nay tôi hơi mệt mỏi nên mới hút."

"Thật sao?" Phương Thụy làm bộ đùa giỡn ôm lấy Đinh Thiếu Ngạn. "Bật lửa như thế nào? Cho tôi xem với!"

"Đừng!" Dù Đinh Thiếu Ngạn cầm rất chặt, nhưng tay hắn không thể che hết chiếc đĩa CD. Phương Thụy khó hiểu nhìn thứ trong tay hắn, hỏi. "Trưởng phòng, đây là đĩa của tôi mà?"

"A... cái này..." Đinh Thiếu Ngạn gượng cười. "Tôi thấy nó rơi xuống đất nên nhặt lên xem."

"Nhưng..." Phương Thụy cầm lấy tay hắn. "Vừa rồi anh nói anh làm rơi bật lửa mà?"

"Tôi nhìn nhầm cái này thành bật lửa."

"Trưởng phòng!" Thái độ kì lạ của Đinh Thiếu Ngạn làm Phương Thụy nghi ngờ. "Anh nói thật đi, chiếc đĩa CD đó là của anh đúng không?"

"Làm sao là của tôi được!" Đinh Thiếu Ngạn vội vàng phủ nhận, nhưng bàn tay cầm chiếc đĩa vẫn không hề buông lỏng.

"Vậy anh đưa cho tôi." Phương Thụy cao giọng nói. "Đây là nhà tôi, thì tất nhiên nó cũng là của tôi."

"A Thụy." Đinh Thiếu Ngạn dịu giọng. "Chiếc đĩa này tôi rất thích, cho tôi được không?"

"Trưởng phòng! Rốt cuộc chiếc đĩa đó liên quan gì đến anh?" Nhân lúc Đinh Thiếu Ngạn còn đang do dự không biết phải nói thế nào, Phương Thụy lao tới giật lấy chiếc đĩa. "Chiếc đĩa CD mà tên gián điệp dùng để đổ tội cho tôi ở công ty cũng rất giống chiếc này!"

"A Thụy, tôi muốn lấy chiếc đĩa này vì muốn chứng minh rằng cậu trong sạch!"

Phương Thụy lạnh lùng nhìn hắn. "Tôi không cần! Thứ này đem hủy đi càng không gây tổn thất cho công ty!"

"Đừng!" Nhìn Phương Thụy đến bên cửa sổ giống như sắp ném cái đĩa ra ngoài, Đinh Thiếu Ngạn khẩn trương bước tới ngăn cản cậu. "Phương Thụy! Bỏ nó ra đi!"

"Sao anh phải khẩn trương vậy?" Phương Thụy nghi ngờ nhìn Đinh Thiếu Ngạn, tay cầm chiếc đĩa giơ ra ngoài cửa sổ. "Nói đi, chiếc đĩa này rốt cuộc là cái gì?"

"A Thụy, trước khi tôi nói cậu thu tay lại được không?" Đinh Thiếu Ngạn bắt đầu dùng giọng hòa hoãn, mỉm cười nhìn cậu.

"Không!" Phương Thụy lắc đầu. "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Đinh Thiếu Ngạn cố gắng lại gần cậu, nhưng Phương Thụy quát lớn. "Không được đến gần đây!"

"A Thụy..." Đinh Thiếu Ngạn giơ hai tay lên, bắt đầu khuyên giải. "Bên ngoài trời rất lạnh, cậu thu tay về được không?"

[ Đam Mỹ ] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now