Chương 8:

7.9K 251 45
                                    


Trước cửa ga tàu điện ngầm, Lôi Khiếu và Phương Thụy mỗi người một ngả.

Trước khi đi, Lôi Khiếu đưa cho cậu một cái cặp lồng...

"Đây là gì?" Phương Thụy khó hiểu hỏi.

"Bữa sáng." Lôi Khiếu nói. "Bên trong có giăm-bông, sandwich và cà phê. Bây giờ vẫn còn sớm, đến công ty hâm nóng một chút rồi ăn."

Phương Thụy nhận cặp lồng, cảm động nói. "Cảm ơn."

"Ừ, mau đi đi." Lôi Khiếu vỗ vai cậu, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Phương Thụy một tay xách cặp lồng, vui vẻ bước vào văn phòng.

"A Thụy a, đêm qua cùng mỹ nữ nhà bên thông đồng thành gian rồi hả?" Trần Thiên Luân vẻ mặt chế nhạo, còn khoác tay lên vai cậu. "Nhìn xem cái đôi mắt gấu trúc này, rồi cái bộ dáng như đường làm quan rộng mở này, chậc chậc..."

"A Luân chết tiệt, lăn ra chỗ khác đi!" Thật cẩn thận ôm chặt cặp lồng vào trong lòng, đi thẳng vào phòng trà nước.

"Chào buổi sáng!" Đinh Thiếu Ngạn tay cầm ly cà phê đang ở bên trong nói.

"Chào buổi sáng, trưởng phòng!" Phương Thụy vội vàng chào hỏi.

"Cậu mang bữa sáng đến cơ quan?" Đinh Thiếu Ngạn hiếu kỳ hỏi.

"Vâng." Cậu gật đầu, trên môi mang ý cười.

"Tôi nhớ cậu bảo..." Đinh Thiếu Ngạn nhớ lại một chút. "... cậu nấu ăn không giỏi cơ mà?"

Phương Thụy đỏ mặt. "Đây là bạn tôi làm."

"Bạn gái?" Đinh Thiếu Ngạn nhíu mày.

"Không phải!" Phương Thụy vội vàng xua tay, bỏ bánh sandwich vào lò vi sóng.

Thấy cậu không muốn nói thêm, Đinh Thiếu Ngạn thở dài đi ra ngoài. Phương Thụy thở phào, Lôi Khiếu là đàn ông mà, đương nhiên không phải bạn gái, chính là tự dưng bị người khác hỏi, không hiểu sao cậu có cảm giác như bị nói trúng tim đen.

Đồ ăn nhanh chóng được hâm nóng, Phương Thụy mang theo tách cà phê và sandwich trở về chỗ ngồi.

"Oa, A Thụy, mùi gì thơm thế?" Trần Thiên Luân hít hà, theo mùi hương chạy qua.

"Bánh sandwich." Phương Thụy mở giấy gói ra, cắn một miếng thật lớn. Ngô... rất ngon! Thật sự rất ngon!

"Cho tôi một miếng!" Trần Thiên Luân tội nghiệp nói.

Phương Thụy liếc hắn một cái. "Này, có biết xấu hổ không hả? Bánh này dính nước miếng của tôi rồi đó."

Một câu này khiến Trần Thiên Luân rụt cổ về. "Cậu thật độc ác! Cà phê để tôi uống!"

"Không được!" Phương Thụy vội vàng kéo tách cà phê về phía mình.

"A Thụy, cậu thực quá đáng, chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao?" Phương Thụy gật đầu, Trần Thiên Luân tiếp tục bi phẫn kêu lên. "Anh em tốt có thể vì bạn bè mà không tiếc mạng sống, nhưng đến một tách cà phê cậu cũng không cho tôi!"

"Đợi đến lúc có chuyện xảy ra thì hãy nói, bây giờ cậu bỏ tay ra cho tôi!"

"A Thụy thật tàn nhẫn a!"

[ Đam Mỹ ] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now