Chương 6:

8.1K 251 11
                                    

Buổi tối, Phương Thụy buồn bã theo đồng nghiệp đi ăn cơm.

Trong phòng toàn người trẻ tuổi, quản lý Hoàng Dật Lãng cũng mới ngoài ba mươi, vừa khôn khéo lại giỏi giang, nghe nói là bạn học của tổng giám đốc.

Có điều mấy chuyện này với viên chức nhỏ cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ cần công việc tốt, tiền lương cao, còn mấy chuyện quan hệ nhân thế như vậy, bọn họ chẳng quan tâm! Cho nên, Phương Thụy cùng Trần Thiên Luân tự giác chui vào trong góc, ăn đến long trời lở đất.

Đinh Thiếu Ngạn vừa nói chuyện với đồng nghiệp, lơ đãng nhìn về phía góc phòng, thiếu chút nữa bị mấy hành động khôi hài của hai vị cấp dưới chọc cho bật cười.

"Trưởng phòng, làm sao vậy?" Đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi.

"A, không có gì, đồ ăn ở đây ngon thật!"

"Vậy ăn nhiều vào, nghe nói thực phẩm ở đây đều được nhập từ Hokkaido đó!"

"Thật không?" Bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh(1). "Vậy tôi phải từ từ thưởng thức mới được."

Bàn ăn thật lớn, lại toàn đồng nghiệp cùng phòng, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, nhân tiện tâm sự mấy chuyện tào lao trên trời dưới bể. Vỏ chai rượu bia vứt bừa bãi ngày càng nhiều, mà đề tài chuyện trò ngày càng không cố kỵ.

Phương Thụy cũng uống không ít rượu, bất quá tửu lượng của cậu khá cao, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng.

Mơ mơ màng màng, mọi người lại tiếp tục chiến đấu trong phòng KTV.

Vì khuông muốn ảnh hưởng đến cấp dưới, Hoàng Dật Lãng xung phong mở màn hát một bài, sau đó thong thả rời đi. Quản lí vừa đi, cả phòng ngay lập tức náo loạn!

"Đến đến xếp hàng đi!" Trần Thiên Luân đã sớm cướp được micro, nắm đến chết cũng không buông. "Để tôi hát mở màn một bài đã!"

"Quản lí đã hát mở màn rồi!"

"Chú Mạch buông tay ra!"

"Âm nhạc! Ầm ĩ chết đi được!" Trần Thiên Luân gào lên, nắm lấy micro rống một bài.

Phương Thụy ngồi trong góc, đau đầu nhìn mọi người vui vẻ xung quanh.

"Sao vậy? Không thoải mái?" Đinh Thiếu Ngạn đưa cho cậu một ly bia.

"Trưởng phòng, tôi không uống nổi nữa." Phương Thụy xua tay.

"Yên tâm đi, uống bia không say đâu." Đinh Thiếu Ngạn khuyên nhủ.

"Nhưng mà..."

"Thế nào? Không nể mặt tôi?"

Phương Thụy không dám từ chối nữa, vẻ mặt đau khổ cố uống một hơi.

"Không lên hát sao?"

"Không, tôi vốn không biết hát." Phương Thụy cười khổ nói: "Trưởng phòng sao không lên?"

"Tôi cũng không biết hát a!" Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười.

Phương Thụy không biết trưởng phòng nói thật hay nói đùa, chỉ biết ngây ngô cười hai tiếng cho qua chuyện.

[ Đam Mỹ ] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now