Chương 18:

7.5K 224 13
                                    

"Lôi Khiếu! Anh điên rồi!" Phương Thụy ngồi trên sàn nhà, hung hăng rót thêm một chén rượu. (sao thấy em nó giống Chí Phèo quá ó_ò)

Cái gì mà anh chỉ yêu mình em, cái gì mà cả đời này đều ở bên em! Tất cả đều là dối trá! Người trong xe là Phó quản lý Hoàng, mấy chuyện trăng hoa kia đều là sự thật hết!

Tự dưng bị vu oan thành gián điệp, có lẽ chỉ là một thủ đoạn để anh ta vứt bỏ mình mà thôi. Phương Thụy ngửa đầu uống cạn chén rượu, Lôi Khiếu à Lôi Khiếu, tôi thật sai lầm khi yêu anh.

Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống không thể nào ngừng được, trước mắt Phương Thụy càng thêm mờ ảo. Bị đuổi việc, rồi lại thất tình, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện long trời lở đất.

Cảm giác buồn nôn trào lên, Phương Thụy nôn khan, lảo đảo chạy vào phòng tắm.

Lôi Khiếu nhìn hình ảnh Phương Thụy khổ sở trên màn hình, mặt anh cau lại đau đớn.

Trợ lý Chu lén nhìn sắc mặt Tổng giám đốc, quen nhau đã lâu, lần đầu tiên hắn thấy cấp trên lãnh khốc đem hết tâm sự viết lên trên mặt.

"Huynh trưởng, tại sao không nói cho cậu ấy biết sự thật?"

Lôi Khiếu nhìn màn hình không có một bóng người, tay nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. "Tiểu Thụy thường không thể khống chế được cảm xúc, nếu như nói cho cậu ấy, quan hệ của chúng tôi sẽ bại lộ, như vậy thì tên gián điệp thực sự sẽ không dám xuất hiện."

"Là vậy sao!" Trợ lý Chu nhìn Phương Thụy một lần nữa xuất hiện trên màn hình, trên mặt cậu giàn giụa nước mắt, thật sự là không đành lòng. "Tiểu Thụy thật tội nghiệp..."(Chính mấy người làm em nó thành ra như vầy, tội nghiệp cái gì! *Đấm*)

Lôi Khiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất cử nhất động của cậu anh đều không bỏ qua. Tay anh gắt gao nắm chặt mép bàn làm việc, gần như sắp tới cực hạn rồi.

Tiểu Thụy, thêm một chút nữa thôi, đừng khóc, xin em đừng khóc...

"Huynh trưởng, nếu anh lo lắng như vậy..." Trợ lý Chu nói nhỏ.

Lôi Khiếu mặt không đổi sắc. "Đã kiên trì đến lúc này rồi..."

Rất nhanh thôi, hắn sắp xuất hiện rồi.

Trợ lý Chu lặng lẽ lui ra ngoài, vốn chuyện gián điệp lần này rất đơn giản, nhưng vì có tình cảm xen vào nên càng thêm phức tạp. Phương Thụy khổ sở đã đành, mà Tổng giám đốc cũng khó tránh khỏi đau lòng...

Một đêm này, Phương Thụy say rượu ngã vào ghế sô pha ngủ, Lôi Khiếu ngồi im lặng trước màn hình, cả đêm không chợp mắt.

***

Có tiếng đập cửa, Phương Thụy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt.

"A Thụy, cậu có nhà không?" Có người hỏi.

Phương Thụy lắc lắc đầu, kết quả lại càng thấy choáng hơn, cậu ôm đầu rên rỉ. "Đau quá!"

"A Thụy!" Cửa bị đập mạnh đến sắp long ra rồi.

"Ai vậy?" Phương Thụy nhịn xuống cơn choáng váng, lảo đảo ra mở cửa.

[ Đam Mỹ ] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now