[Shortfic] Chạm - Junseob

7K 110 3
                                    

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chưa bao giờ.

Pairing: Junseob

Category: Sad, HE [whut??]

Rating: T

Author Note:

+Cái tên… huhuhu thật muốn chết mà. Càng lúc càng ngắn. Thôi đành chấp nhận.

+Shortfic thứ hai dành cho Junseob ngar~ Đã bỏ quá lâu rồi, giờ mới cảm thấy cuồng lại :x

Enjoy and Comment~

Summary:

Đừng chạm tay vào cuộc đời tôi nữa, anh chỉ khiến nó bẩn thêm thôi…

Chap 1

Seoul.

Gió đông thực sự rất lạnh. Yoseob cảm thấy cả thân người đang run lên, chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể bị gió cuốn đi mất. Gió tàn nhẫn tát qua gương mặt đẫm nước mắt của cậu, buốt.

Yoseob cố gắng bám chân mình trên thành cầu, im lặng thả trôi từng suy nghĩ. Nhưng bây giờ, trước mắt cậu chỉ là màn nước đen kịt, cuồn cuộn chảy làm nhòe ánh đèn đường. Mọi thứ hi vọng mong manh về những điều tích cực dường như đã bị đóng băng bởi tiết trời lạnh buốt, ngăn Yoseob suy nghĩ thêm. Hẳn đây là đường cùng rồi.

Nếu thực sự ngã xuống đây, cơ hội sống sót của cậu là bao nhiêu?

Hình như là không có.

Vậy tại sao vẫn cố chấp muốn chết?

Vì Yoseob cũng chẳng tìm ra lí do để mình sống nữa.

Nếu tồn tại cũng là sống, cậu thực sự không thể sống được nữa.

Yoseon nhắm mắt, cảm nhận hạt nóng bỏng xoa dịu cái lạnh buốt nơi gò má. Đôi môi cậu thoáng vẽ một nụ cười. Nụ cười cô độc.

Chân tiến tới trước, nhanh chóng hụt hẫng trong không trung. Cả thân người nhỏ bé của Yoseob lao xuống.

Nước sông thực sự rất lạnh.

Chỉ vì tôi chẳng tìm ra lí do để tồn tại nữa…

.

.

.

“Tại sao? Tại sao cứ làm tôi đau lòng?”

Yoseob nhíu mày, nhắm chặt hơn đôi mắt. Hương vị tươi mới mạnh bạo chiếm lấy khứu giác. Ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào khiến hàng chân mày nhíu chặt hơn. Biết không thể cố chấp được nữa, Yoseob từ từ mở mắt, đón nhận thứ ánh sáng kia.

Không phải nắng. Chỉ là chiếc đèn chùm cỡ lớn bật sáng.

Đang là ban đêm.

Nhếch khẽ đôi môi khô khốc, cổ họng Yoseob như bị đốt cháy. Còn cảm nhận được, vậy là cậu chưa chết, có điều cơ thể cậu khắp nơi đau nhức vô hạn. Chưa chết, nhưng chắc cũng sẽ chết nhanh thôi.

Yoseob cố nâng mình dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng khá lớn. Độc màu trắng. Thứ màu tinh khiết này bỗng khiến Yoseob thấy mình ở đây, nằm trên chiếc giường cỡ lớn này, đã vô tình khiến nó bị bẩn đi. Trắng… Có lẽ người cứu cậu là kẻ điên cuồng vì màu trắng.

[Shortfic] Chạm - JunseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ