Chạm - Chap 5

2.2K 69 5
                                    

Chap 5

 

 

Flashback

 

Sau đêm ấy, Junhyung dường như đã dễ chịu hơn với Yoseob. Và nếu cậu không lầm, ánh mắt hắn còn có một chút yêu thương.

Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng, Yoseob nở một nụ cười. Những lời cậu nói đêm đó, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại nói thế nữa, lại càng không hiểu tại sao mình khóc. Sợ hắn bỏ đi thật sao? Chỉ là chút quan tâm, tại sao cũng khó nghĩ đến thế?

Bên cạnh chợt có tiếng động. Thân ảnh kia nhẹ nhàng nằm xuống, chắp hai tay lên đầu, im lặng nhìn những đám mấy. Từng cử động mang theo hương thơm dìu dịu, nhẹ nhàng. Yoseob cũng chẳng buồn quay lại. Việc Junhyung cư nhiên xuất hiện thế này cũng đã thành thói quen.

“Thích nơi này lắm sao?” – Junhyung nhỏ giọng, như tự thì thầm với mình.

“Ừm. Anh không cảm thấy dễ chịu khi ở đây à?”

“Khi ở đây…hay ở đây cùng với cậu?”

Junhyung đột nhiên xoay người, hướng mặt về phía Yoseob. Dưới nắng sớm, hắn thấy rõ mi mắt Yoseob có chút rung rung, gương mặt đỏ dần. Cậu biết hắn đang nhìn mình, nhưng vẫn ngoan cố không quay mặt lại.

“À…ở đây?” – Yoseob ấp úng.

“Ở đây? Vậy thì không. Không dễ chịu.” – Junhyung vẫn đưa mắt rà khắp gương mặt Yoseob, khóe miệng hiện một nụ cười thú vị.

“Vậy còn cái kia?”

Yoseob buột miệng hỏi. Ngay khi câu hỏi vừa dứt, cậu lập tức cảm thấy ngu ngốc. Sao có thể lộ liễu muốn biết câu trả lời như vậy chứ?

Nghe câu hỏi, Junhyung chỉ cười cười, không nói gì. Hắn không trả lời lại khiến Yoseob tò mò, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu khôn tả. Cậu vặn vẹo hai bàn tay, tiếp tục hỏi, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất.

“Em đang hỏi anh ấy… Không trả lời là bất lịch sự nha…”

Chụt.

[Shortfic] Chạm - JunseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ