Chạm - Chap 10 - End Fic

2.9K 127 46
                                    

A/n: Beta rds đã đi đâu mất :(( Lại trễ hẹn nên post luôn. Có lỗi type sẽ sữa sau :))

Chap 10

Quá khứ, hiện tại trộn lẫn tình cảm và hận thù…

Chúng ta sẽ có tương lai sao?

 

 

Junhyung đã nghĩ đến những giây phút cuối đời mình khi hắn mới mười chín tuổi. Lật đổ mọi thứ, giành lại tất cả, và cuối cùng là kết thúc cuộc đời mình ở vách đá. Hắn cơ bản hiểu rõ, cả phần đời còn lại của hắn không thể nào sống yên ổn với tình cảm và hận thù xen lẫn. Quan trọng hơn, hắn còn không mang theo cả trái tim của mình.

Hắn độc lập, chẳng là điểm tựa của ai, tức hắn cô độc.

Nếu Yoseob không neo giữ lấy trái tim hắn, hẳn Junhyung cũng đã đi đúng theo những gì hắn nghĩ.

Nếu hắn từ bỏ mọi hận thù và quá khứ, Yoseob có như thế không?

.

.

Câu trả lời là không.

Khi Junhyung tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, hắn chỉ còn có một mình. Căn phòng trắng tinh tế của hắn bỗng chốc cô độc tới lạ. Nếu không phải cảm giác được ôm Yoseob trong lòng, nếm vị nước mắt của cậu, hắn sẽ nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Và giấc mơ đó biến thành ác mộng khi cậu bỏ đi lần nữa.

Dường như cuộc sống Yoseob chỉ mãi là những trốn chạy. Trốn chạy khỏi hắn. Thậm chí hắn nói lời yêu, Yoseob vẫn mãi không tình nguyện. Điều này khiến Junhyung cảm thấy cô độc. Không ai cần tới hắn nữa.

Đưa tay day day thái dương, Junhyung cố gắng đẩy mình ngồi dậy. Hắn đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh. Dường như Yoseob đã nằm đây trước khi cậu bỏ đi. Hương thơm trên người cậu còn lảng vảng trong không khí.

Junhyung cắn môi, tức giận đập mạnh tay xuống giường. Hành động đó khiến đầu hắn lại ong ong lên, đau nhức. Nhưng nó vẫn không làm hắn kiềm chế cơn tức giận của mình. Junhyung thực sự đang rất khó chịu.

Mặc kệ cơn đau đầu hành hạ, Junhyung tung chăn bước xuống giường. Hắn lao ra khỏi phòng, tức giận. Lão quản gia hoảng loạn vội bước tới chỗ hắn, lo lắng lên tiếng.

“Thiếu gia, cậu nằm nghỉ đi. Cậu vừa mới…”

[Shortfic] Chạm - JunseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ