Chạm - Chap 2

2.7K 73 6
                                    

Chap 2

Flashback

Mười năm trước.

Tại biệt thự nhà họ Yang.

Chủ tịch Yang bước vào, tay dắt theo một cậu nhóc. Yoseob bỏ dao nĩa xuống, ngạc nhiên nhìn tên con trai trạc tuổi mình. Hắn vận một màu đen từ trên xuống dưới. Đôi mắt dài, sắc lạnh lướt qua khắp căn phòng, dừng lại ở Yoseob.

“Yoseob, lại đây.” – Ông Yang vẫy tay, tươi cười gọi con trai mình tới.

Yoseob ngoan ngoãn bước xuống, nhanh chóng tiến tới gần. Khoảng cách gần thế này, Yoseob lờ mờ cảm nhận được sự lạnh lẽo thoát ra từ đáy mắt tên con trai. Ngộp thở.

“Đây là Yong Junhyung. Ba mẹ cậu ấy là bạn thân ba. Họ gặp chuyện nên cậu ấy bây giờ sẽ ở nhà chúng ta. Con giúp cậu ấy nhé.”

Nói rồi, ông Yang cầm lấy bàn tay của Yoseob đặt lên bàn tay Junhyung. Thứ lạnh lẽo chết người tỏa ra từ bàn tay hắn khiến cậu giật mình, vô thức rút tay lại.

Nhìn hành động của Yoseob, Junhyung cười lạnh một tiếng. Hắn cũng bỏ tay xuống, quay sang, lễ phép với ông Yang.

“Cảm ơn bác. Con sẽ thật ngoan.”

“Được.” – Ông Yang cười cười, xoa đầu hắn – “Con trai bác nó còn rụt rè lắm, con chỉ bảo nó thêm nhé.”

“Vâng.”

Junhyung cúi đầu, đến khi bóng lưng ông khuất sau cánh cửa, hắn mới ngẩng mặt lên. Junhyung liếc Yoseob một cái, nhanh chóng lướt qua cậu, bước đi.

“Junhyung…”

Yoseob chợt lên tiếng. Chân Junhyung khựng lại, nhưng vẫn không buồn lên tiếng.

“Hình như cậu ghét tôi.”

“Gọi là anh. Tôi hơn cậu một tuổi.” – Giọng Junhyung lành lạnh vang lên. – “Cậu nghĩ vậy?”

“Tại…anh không cười nên…”

“Sao tôi phải cười?”

Junhyung quay lại, bước tới gần Yoseob, cúi sát tai cậu. Hơi nóng phả ra khiến Yoseob đỏ mặt, tay vô thức nắm lại.

“Nếu cậu là tôi, cậu chẳng cười đâu Yoseob.”

End Flashback.

Mảng trời xanh xám nhuộm dần ánh đỏ. Mặt trời lên, hắt vài tia sáng vào căn phòng trắng toát. Yoseob ngồi im đó, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Trên miệng cậu, vết máu vẫn chưa chùi đi, nhanh chóng đông cứng lại. Cậu chẳng khác gì một bức tượng thảm hại.

Trước mắt cậu, mảng trắng tinh khiết không ngừng nhảy múa, vẽ lên những hồi ức mà chính bản thân Yoseob cũng không muốn nhớ lại. Nhưng những thứ ta cố gắng quên, nó lại luôn mắc kẹt trong trí nhớ.

Cậu cơ bản trước giờ chưa thoát ra khỏi hắn, dù chỉ một lần.

Nở nụ cười khô khốc, Yoseob chỉ càng cảm thấy hận bản thân mình. Hận khi đã đưa tay cầu xin ân huệ từ một kẻ như hắn. Khi cậu có tất cả, hắn cố gắng phá hoại nó. Đến khi cậu không còn gì, ngay cả cái chết, Yoseob cũng không có quyền quyết định. Cậu có lẽ đã mất tất cả thật.

[Shortfic] Chạm - JunseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ