Chạm - Chap 7

2.1K 64 9
                                    

Chap 7

[OST] Even though you went away - Danbi [Tìm nghe nếu muốn]

Flashback

Hôm nay trời khá đẹp. Đối với Junhyung, khá đẹp chỉ cần không mưa, còn lại sao cũng được. Nắng không thể chiếu vào mùa đông này, đâu đâu cũng là tuyết, kèm theo một chút gió. Dường như đi dạo trong thời tiết thế này là một chuyện điên rồ, nhưng Junhyung thích thế. Vì hắn cũng chẳng thấy lạnh.

Nắm chặt tay Yoseob hơn, Junhyung kéo cậu đi băng băng, lao qua rặng cây tử đằng. Cảm thấy có chút run rẩy nơi tay Yoseob, hắn bỏ tay cậu vào túi áo dày cộm, quay lại nở một nụ cười thật tươi.

“Xin lỗi vì bắt em đi cùng anh trong thời thiết thế này. Lạnh chứ?”

“Dạ...?” – Yoseob giật mình, nhanh chóng xóa đi suy nghĩ trong đầu – “Không. Không lạnh.”

Junhyung cười khẽ, tiếp tục nắm tay Yoseob kéo đi. Hắn đưa cậu tới một bãi đất trống mà hiện giờ đã phủ đầy tuyết. Giữa bãi đất có hai chiếc xích đu nhỏ, hình như đã được làm từ rất lâu. Ánh mắt Junhyung chợt hiện lên nét hào hứng, đôi chân hắn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã kéo tay Yoseob đứng trước chiếc xích đu.

"Đẹp chứ?" - Junhyung cười, vui vẻ hỏi Yoseob.

Yoseob đưa mắt lướt qua chiếc xích đu đôi. Nó cũ hơn cậu nghĩ, nhưng có vẻ rất chắc chắn. Trên ghế ngồi, tuyết đã bám đầy, chứng tỏ rất lâu không ai tới đây. Và nó hình như là rất quan trọng của Junhyung.

"Vâng. Rất đẹp."

"Thế sao? Ngồi lên thử đi nào."

Junhyung đẩy Yoseob một chút để cậu ngồi lên chiếc xích đu, còn mình thì ngồi vào bên cạnh. Đôi tay hắn nhanh chóng đưa nhẹ khiến xích đu đong đưa, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa đông lạnh.

"Junhyung... Đây là thứ anh muốn cho em xem?" - Yoseob hỏi nhỏ, có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt vui vẻ đến lạ của hắn. Ít khi hắn có thể vui vẻ như vậy.

"Ừm. Yoseob, đây là thứ ba anh làm lúc ông còn sống."

Junhyung nói, ngước mắt nhìn vài bông tuyết đang rơi, không chú ý tới nét mặt đã sa sầm của Yoseob. Hắn tiếp tục kể, như bày tỏ toàn bộ lòng mình vơi con người duy nhất còn lại trên thế gian. Yoseob chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng nghe từng lời của Junhyung.

"Ông bảo cuộc đời của con người như chiếc xích đu, lơ lửng không điểm dựa. Và hai người chính là hai chiếc xích đu song song. Khi ta tìm thấy được hạnh phúc, đó là lúc ta đã vươn tay sang, chạm vào chiếc xích đu cuộc đời của người kia, trở thành chỗ dựa của người ấy. Ta đung đưa, họ sẽ đung đưa, ta buông tay, họ sẽ cô độc..."

"Vậy có phải cuộc đời của người kia sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào điểm tựa đó? Sẽ đau khổ khi điểm tựa kia biến mất?" - Yoseob chợt hỏi, đưa mắt nhìn Junhyung.

"Yoseob... Cuộc đời thực chất có rất nhiều điểm tựa, chỉ là ta thấy nó hay không mà thôi. Nhưng điểm tựa khi mất đi một người mà nó bảo vệ, sự đau đớn đó không thể nào so sánh được. Cảm giác như chẳng ai cần ta nữa, và ta chỉ là một điểm tựa, điểm tựa mãi mãi vươn tay ra, chứ không ai vươn tay lại cả." - Junhyung tiếp tục, ánh mắt có chút mơ hồ.

[Shortfic] Chạm - JunseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ