CHƯƠNG 1

208 10 0
                                    

Lúc nhỏ, khi được hỏi hạnh phúc là như thế nào, cậu sẽ cười tít mắt bảo rằng: "Hạnh phúc là khi Thịnh Mẫn được ăn kẹo dâu." Nhưng hiện tại, nếu có người hỏi cậu hạnh phúc là như thế nào, cậu sẽ nhẹ đáp: "Hạnh phúc là khi Lý Thịnh Mẫn biết rõ Triệu Khuê Hiền đang hạnh phúc."

Đứng giữa sân trường nhìn theo bóng dáng của Khuê Hiền và nữ sinh kia ngọt ngào bên nhau, cậu không rõ dư vị trong tim là gì, nhưng cậu đau lắm mà cũng thoả mãn. Đau là vì người cậu yêu không yêu cậu. Thoả mãn là vì người cậu yêu tìm được người mà mình yêu.

Tình cảm của Thịnh Mẫn dành cho Khuê Hiền, khi học lớp 10 tự cậu đã phát hiện, cậu không rõ lí do tại sao cậu yêu hắn, người bạn trúc mã từ bé của mình. Cho đến hiện tại khi bước vào năm nhất đại học, tình yêu thầm lặng này đã được bốn năm. Nhưng hôm qua, cậu thực sự đã muốn buông bỏ, không phải cậu không biết hắn thích cô nàng hoa khôi của trường, hắn biết cậu dễ dàng gần gũi với nữ sinh cũng đã nhiều lần vô tư năn nỉ cậu giúp hắn theo đuổi cô gái đó, nhưng cậu cố tình buông lơi, từ chối vì cậu biết cô ta không coi trọng tình cảm, quan trọng cô ta là dạng thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo. Là bạn thân, là trúc mã của hắn, cậu cùng hắn bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ không biết đây là lần đầu hắn yêu ai đó hay sao? Cậu thật sự không muốn hắn bị tổn thương bởi mối tình đầu.

Nhưng liệu cậu có đủ tư cách ngăn cản hắn không? Hắn yêu cô ta như vậy, khi thực sự phải nói ra sự thật, cậu có đủ dũng cảm mà đứng trước mặt hắn nói hết ra không? Nếu cậu chỉ coi hắn là anh em, là bạn thân thì chắc chắn sẽ không hề kiêng kị gì, cứ cho hắn đau một lần là xong nhưng cậu lại yêu hắn, ôm tâm tư say đắm người bạn trúc mã của mình 4 năm, làm sao cậu có thể thẳng thừng nói ra?

Cậu sợ nhìn hắn đau lòng, cậu sợ bản thân không kiềm chế được mà ôm hắn rồi nói với hắn: "Hiền, đừng đau lòng vì người không đáng có được không? Tôi yêu cậu, tôi hơn cô ta, tôi thật sự sẽ trân trọng tình cảm của cậu." Nếu cậu nói ra như vậy, liệu có bị hắn đẩy ra xa và dùng ánh mắt sợ hãi lẫn khinh bỉ mà nhìn không? Chung quy cậu vẫn là kẻ hèn nhát, hèn nhát đến cùng cực.

-----------------------------
- Khuê Hiền, cậu hạnh phúc không?

- Mẫn... Cậu hỏi tớ như vậy là sao? Đương nhiên là hạnh phúc rồi. Haha cậu biết không Ân nhi thật sự rất đáng yêu, cô ấy rất hợp với tớ, ở bên cô ấy tớ thật sự cảm thấy rất vui vẻ, tuy Ân nhi hơi ngượng ngùng nhưng mà không phải như vậy mới đúng là cô gái dễ thương sao?

Chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt đang mỉm cười ngọt ngào kia, lòng cậu quặn thắt lại. Thì ra đây chính là tư vị khi chứng kiến người mình yêu dùng lời lẽ tràn đầy yêu thương nói về người khác. Cậu đã từng nghĩ, yêu thầm hắn như vậy là đủ, mỗi ngày được bên cạnh hắn, nhìn hắn vui vẻ, hạnh phúc thì cậu đã thoả mãn lắm rồi nhưng thật sự giờ đây cậu không thể chịu đựng được việc nhìn hắn đem phần tình cảm mà cậu muốn có nhất trao cho người không xứng đáng. Tình cảm, được mất cậu không muốn tranh giành nhưng cậu phải chắc chắn người cậu yêu yêu đúng người, trao tình yêu cho người biết quý trọng. Cậu phải làm sao mới tốt đây?

Nhìn bầu trời đêm đầy sao, bên tai văng vẳng tiếng nói tiếng cười của hắn khi nhắc về người yêu, cậu mờ mịt, cậu cảm thấy lạnh lẽo mặc dù hắn và cậu trước kia thường xuyên thức khuya cùng ngắm sao thế này. Rõ ràng biết rõ lí do nhưng cậu từ chối thừa nhận. Nước mắt cậu đột nhiên rơi trong tiếng cười dịu dàng của hắn. Chưa bao giờ cậu thấy mình mất mát bất cứ gì nhưng giờ đây cậu ngỡ mình mất toàn bộ thế giới. Đêm nay nhiều sao đến vậy nhưng cậu không thấy ánh sáng, giọng nói hắn êm ấm đến vậy nhưng nó không thuộc về cậu. Trước mắt hơi nước dần trắng xoá, cậu không còn thấy gì ngoài sự lờ mờ của đêm tối.

- Mẫn... MẪN, sao vậy? Sao lại khóc? Ai ức hiếp cậu?

- Không có, không sao cả. Tớ.. tớ chỉ thấy vui quá khi cậu tìm được người cậu yêu thôi!

- Đồ ngốc, Triệu Khuê Hiền mới thật sự hạnh phúc khi có Lý Thịnh Mẫn là bạn thân trúc mã. Cảm ơn cậu Mẫn vì đã luôn bên tớ. Người anh em, cậu yên tâm đi, có người yêu rồi tớ cũng không bỏ bê cậu đâu hahaha.

Bạn thân? Trúc mã? Đúng, với hắn thì Lý Thịnh Mẫn cậu chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, đó chính là giới hạn rồi, không thể hơn nữa. Nhưng hắn có biết nghe chính miệng hắn khẳng định như vậy cậu đau lắm không? Điều đó không phải là bày tỏ mà như một cái tát cho cậu thức tỉnh, nó nói: "Lý Thịnh Mẫn, mày mau tỉnh mộng đi, Triệu Khuê Hiền chỉ xem mày là bạn thân, là anh em, không hơn." Bạn thân trúc mã... Cậu chưa bao giờ chán ghét danh xưng này như hiện tại, bốn chữ này đối với cậu chính là bi thương.

Đau lắm, đau đến mức chỉ muốn chết đi.

Ở khoảng cách gần thế này, được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của hắn, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy sung sướng lắm chứ. Nhưng nụ cười này có dành cho cậu đâu, nó tồn tại chính là vì cô gái Vương Khánh Ân, một cô gái sẽ không biết trân trọng tình yêu của Triệu Khuê Hiền dành cho cô ấy. Kể từ giây phút này, có lẽ nụ cười của Triệu Khuê Hiền không phải vì Lý Thịnh Mẫn nữa.

- Về thôi Mẫn.

- Cậu về trước đi, đêm nay trời đẹp lắm, tớ muốn ngồi lại một chút.

- Ừ được, nhưng đừng ngồi quá khuya, coi chừng cảm lạnh.

- Cảm ơn cậu.

- Còn cảm ơn? Chúng ta còn cần lễ nghĩa đó nữa à? Thôi tớ về đấy, sắp tới giờ Ân nhi gọi điện kiểm tra rồi.

Tình cảm chính là vô tư như thế... Vô tư đến mức vô tâm làm tổn thương một người khác mà không hề hay biết.

Bóng dáng hắn dần khuất sau màn đêm đen tối. Lệ trào trên khuôn mặt đã lạnh dần. Vội vàng như thế, vô ưu đến thế chính là vì người con gái kia sao? Yêu một người có thể nói ra chính là loại cảm giác như hắn sao? Còn cậu, đến khi nào tình cảm của cậu dành cho hắn có thể nói ra. Có thời hạn không? Một ngày nữa, hai ngày nữa, một tuần, hai tuần,... hay là cả đời cũng không thể cho ai biết.

Có lẽ tình yêu không làm ai đau khổ cả chỉ là phần tình cảm ấy liệu có được thừa nhận hay không mà thôi.

Nếu như hắn và cậu không phải là trúc mã, cậu sẽ dũng cảm hơn để thổ lộ với hắn, cho dù bị ghét bỏ, bất quá từ sau không xuất hiện trước mặt hắn nữa, coi hắn là mối tình lướt qua như cơn gió mùa hạ. Đáng tiếc, tình cảm của cậu dành cho hắn không có hai từ "Nếu như", cậu và hắn là trúc mã, cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cả hai gắn bó đến độ thân hơn cả thân. Đối diện với hắn, cậu chỉ có thể lựa chọn giữa nói ra hoặc cả đời phải che giấu, mà cậu không muốn mất hắn mãi mãi cho nên cậu chọn ôm hết nỗi đau về mình.

Triệu Khuê Hiền vui vẻ là được rồi, còn Lý Thịnh Mẫn ra sao, không cần phải quan tâm.

Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn khoảng cách gần đến thế nhưng trái tim của cả hai lại xa đến mức đau lòng.

HOÀN CHƯƠNG 1

[SHORTFIC/KYUMIN] TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ