Triệu Khuê Hiền thấy mình đang cố chết cố sống mà chạy về phía trước, liên tục ngoái đầu nhìn ra sau, có một cái bánh bao trắng trắng, mềm mềm biết bay đuổi theo hắn. Tuy rằng bánh bao nhìn rất thơm ngon nhưng hắn ghét ăn cái loại bánh này lắm, huống hồ nó còn biết bay, phải chăng là yêu ma quỷ quái bên trong hay không? Hắn cứ chạy cứ chạy nhưng so với bánh bao biết bay thì hắn không nhanh bằng, không bao lâu cái bánh bao to đùng đuổi theo kịp còn phát ra tiếng cười khanh khách tiến gần đến mặt hắn. "BỘP" một cái cả cái bánh bao to đùng ịnh vào mặt hắn, hắn nghẹt thở.
Tay quờ quạng lên giường lớn, cố gắng mở đôi mắt ra thì phát hiện cả không gian tối hù, còn nặng trịch, mềm mềm, tai hắn còn nghe tiếng cười quen lắm. Thằng nhóc con.
- Triệu Lý Bảo, con xuống ngay cho cha.
Giấc ngủ bị đứa con trai nhỏ phá thậm chí còn tạo thành cơn ác mộng, hắn làm sao không tức giận. Đôi tay dài nhấc đứa con vừa năm tuổi béo nục đang an vị trên mặt mình xuống, hắn tức giận đến đen cả khuôn mặt nhìn chằm chằm đứa con đang sợ hãi mím môi, đôi mắt to tròn long lanh lanh nước nhìn mình.
Lại nữa, đứa nhỏ này lúc nào bị mắng cũng sẽ trưng ra bộ dáng này để thu hút sự nhẹ dạ của hắn còn không thì sẽ lấy đi sự đồng tình thương con của cậu. Triệu Lý Bảo, là đứa con trai của Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn, cái tên là do cậu cùng hắn nghĩ ra, cậu thương đứa con như bảo bối nên dùng một chữ "Bảo" để đặt tên cho con, bình thường thì sẽ gọi "Bảo Bối" hay "Bảo Bảo" còn "Triệu Lý" là hắn dùng họ của cả hai kết hợp lại, nghe có vẻ tuỳ tiện nhưng hắn muốn con mang cả họ của hai người. Đứa nhỏ đương nhiên không phải do cậu hay hắn sinh ra và cũng không phải do thụ tinh nhân tạo. Bảo Bảo là một cô nhi, một lần hắn và cậu đi du lịch vô tình đi ngang qua một viện nhi đồng, cậu phát hiện có tiếng khóc trẻ em, đến gần một chút thì thấy cái nôi nhỏ đặt một đứa bé chính là Bảo Bảo, biết rằng bé bị bỏ rơi, mà lúc đó cậu cũng có ý định có con cùng hắn, thấy vậy cậu liền bế đứa nhỏ vào viện nhi đồng đó, trình bày cụ thể hoàn cảnh rồi làm thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ. Kể từ đó, Triệu Lý Bảo là con trai bảo bối của cậu và hắn.
Đứa trẻ này rất dễ nuôi, háo ăn lại xinh xắn nên được Thịnh Mẫn nâng niu trên tay, thương yêu, cưng chiều. Chính vì thế mà dần dần lớn lên thằng bé trở nên đối nghịch với hắn. Luôn luôn giành tất cả thời gian của Thịnh Mẫn, mỗi lần cả hai muốn thân mật đều bị thằng nhỏ này phá giữa chừng làm hắn nghẹn đến gần chết. Mới năm tuổi thôi mà đã xảo quyệt, bày trò chơi khăm hắn nhiều lần. Đôi má phúng phính, làn da mềm mịn, thơm mùi sữa, mắt to tròn đen lay láy, mũm mĩm đáng yêu nhưng hắn yêu không nổi, trong mắt hắn đứa con này như một nhóc quỷ.
BỐP! BỐP! BỐP!
Ẵm thằng bé lên người, không chần chờ mà vạch mông nó ra đánh vài phát vào làn da non mịn thơm mùi sữa coi như trừng trị cho hả hê lòng hắn. Thằng nhóc quỷ này suốt ngày kiếm hắn gây sự, cứ như sinh ra để làm khắc tinh của hắn vậy.
- Oa! Ba, ba ba, cha đánh Bảo Bối này.
- Hiền, anh làm gì thế hả, buông Bảo Bảo ra cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/KYUMIN] TRÚC MÃ
Fanfiction- Tựa đề: Trúc mã - Tác giả: Zoj - Cặp đôi: Khuê Mẫn (Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn) - Thể loại: boylove, fanfic, hiện đại, vườn trường, buồn. - CẢNH BÁO: Truyện chỉ được post ở 3 nơi: 1. Fanpage trên facebook "Khuê Mẫn Phu Phu - Joyer Vietnamese...