Chương 35: Tỏ tình

577 17 0
                                    

Đoạn đường này Lâm Duẫn Nhi đi tương đối không được tự nhiên. Mỗi khi đi ngang qua những quầy hàng bán trang sức ngọc bội, nàng đều cẩn thận nhìn qua các món hàng bày biện trên quầy, sau đó vẻ mặt thất vọng cùng Trịnh Tú Nghiên rời đi. Sau khi Lâm Duẫn Nhi đi ngang qua quầy hàng thứ N hỏi chủ quầy có bán ngọc bội hay không, Trịnh Tú Nghiên rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi rốt cục muốn làm gì, nếu còn chậm trễ sẽ tới giờ giới nghiêm của Thần Võ môn."

"Ta. . .Ta đánh rơi ngọc bội Châu Hiền nha đầu tặng cho ta ở quán trà. . ." Tay Lâm Duẫn Nhi sờ sờ trên đai lưng, nói: "Nếu như bị Châu Hiền nha đầu biết, nhất định nàng sẽ thương tâm." Đâu chỉ là thương tâm a, người ta lúc ấy đã nói, nếu mà đánh mất thứ này thì mình nhất định phải chết! !

"Ngọc bội đó là tín vật của Động Đình các, cả Trịnh Triều cũng chỉ có hai cặp, cho dù ngươi tìm khắp Tấn An thành cũng sẽ không tìm được, nếu có cái tương tự cũng chỉ là hàng nhái." Trịnh Tú Nghiên nói.

"A? Không thể nào, ta nào biết nó chỉ có hai cặp a. . .Xong đời xong đời, Châu Hiền nha đầu khẳng định sẽ không tha thứ ta. . ." Lâm Duẫn Nhi đột nhiên có loại cảm giác không muốn hồi cung, so với hồi cung bị roi quật, không bằng ở ngoài cung an cư lạc nghiệp.

"Về cung trước, chuyện ngọc bội ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Trịnh Tú Nghiên nói.

"Thật sự?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Tất nhiên là thật, đi nhanh đi." Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, vô lực câu ra một tỉa mỉm cười, xem vào trong mắt Lâm Duẫn Nhi lại chính là một cảnh đẹp chưa từng có của thế gian.

Hoàng cung đặt ở phía nam Tấn An thành, cách mỗi đoạn thời gian đều có những binh sĩ cầm binh khí đi tuần tra ngang qua. Ngẫu nhiên sẽ có dân chúng vô tình xông vào phạm vi bọn họ tuần tra, kết quả chính là bị hai gã binh lính bắt lại hỏi thăm thân phận một phen, sau đó gom chút tiền hối lộ của dân chúng rồi đuổi họ trở về đường cái cách đó không xa.

"Đứng lại! Các ngươi là ai ?" Trước cổng Thần Võ môn, tiểu binh mặc quân phục màu vàng ngăn cản Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi hai người, lớn tiếng hỏi.

"Ngay cả bổn cung cũng không nhận ra sao?" Trịnh Tú Nghiên từ trong ngực áo lấy ra một khối kim bài, thanh âm lạnh băng đến cực điểm.

"Công chúa? ! Tham kiến Đại công chúa điện hạ." Tiểu binh mặc quân phục vàng vừa nhìn thấy mấy chữ vàng trên kim bài liền lập tức quỳ xuống trước mặt Trịnh Tú Nghiên, không dám ngẩng đầu.

"Nếu biết là bổn cung, hãy mau mở cửa."

"Tuân lệnh." Tiểu binh áo vàng một trận run như cầy sấy, cúi đầu mở ra cổng lớn Thần Võ môn, sợ một chút không cẩn thận chọc giận công chúa sẽ khiến cho đầu của mình chuyển nhà.

"Theo bổn cung về Thượng Hoa cung." Trịnh Tú Nghiên liếc liếc Lâm Duẫn Nhi đang đi phía sau, ngữ khí so với vừa rồi hiền hoà rất nhiều.

"Nô tài tuân lệnh." Lâm Duẫn Nhi khom người, không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Hiện giờ đã trở lại trong cung, vẫn là nên tuân thủ quy củ, dù sao nơi này không giống với bên ngoài, không thể muốn làm gì thì làm nữa.

Hồng Bài Thái Giám (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ