Chương 16: Hồi cung

432 17 7
                                    

Sau khi rời khỏi Ngọc Sương cung, Lâm Duẫn Nhi liền trực tiếp quay về Khôn Ninh Cung tìm hoàng hậu, nói cho nàng biết mình muốn đi thái y viện lấy chút dược liệu làm thuốc viên. Hoàng hậu đương nhiên biết thuốc viên mà Lâm Duẫn Nhi nói là cái gì, lập tức sai Uyển Dung dẫn nàng đi Thái y viện. Hiện tại nàng thật sự không dám cùng Lâm Duẫn Nhi nói nhiều nữa, sợ Lâm Duẫn Nhi lại thêm một lần lôi những chuyện ngượng ngùng kia ra "chỉ đạo".

Từ Thái y viện lấy được các dược liệu và công cụ cần thiết, Lâm Duẫn Nhi vui tươi hớn hở đem chúng trở về chỗ ở của mình, trong lòng không ngừng tính toán như thế nào khai trương cửa hàng chuyên doanh, như thế nào chào giá, linh tinh. Mới vừa vào cửa, Lâm Duẫn Nhi liền nhìn thấy một nữ tử bịt mặt ngồi trên giường. Hoàn hảo tâm lý nàng khá mạnh mẽ, nếu không sẽ có ngày bị doạ tới điên. Phòng đang êm đẹp tự nhiên xuất hiện thêm một người bịt mặt, không dọa người mới là lạ.

"Ta nói...Kim tiểu thư, không phải ngươi lại tới đây ám sát ai nữa chớ ?" Lâm Duẫn Nhi lười để ý nàng, đem mấy thứ kia chỉnh tề đặt lên trên bàn, cầm lấy giấy bút thuận tiện lấy được từ Thái y viện, tính toán liều lượng.

"Chẳng lẽ chỉ có lúc đi ám sát ta mới có thể tới đây sao ?" Kim Thái Nghiên khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống dưới. Hôm nay tái kiến, lại cảm thấy nàng càng thêm tuấn mỹ.

"Ngươi coi hoàng cung là nhà ngươi a! Muốn tới thì tới muốn đi thì đi?" Lâm Duẫn Nhi mặt nhăn mày nhíu, có nên cho liều lượng thuốc bổ nhiều hơn một chút không đây? Người dùng là Hoàng Thượng, nếu có sơ xuất gì thì đầu của ta dám phải chuyển nhà lắm a! Quên đi, vẫn là dùng liều lượng bình thường đi.

"Ngươi đang làm gì?" Thấy Lâm Duẫn Nhi không có chuyên tâm nói chuyện với mình, Kim Thái Nghiên có chút bất mãn hỏi.

"Nghiên cứu bào chế vĩ ca." Lâm Duẫn Nhi cũng không ngẩng đầu lên trả lời, không ngừng dùng chữ số Ả Rập tính toán liều lượng trên giấy.

"Vĩ ca? Vĩ ca là cái gì? Là thuốc trị thương sao? Ta có thể dùng không?" Kim Thái Nghiên khó hiểu hỏi.

Vèo. Lâm Duẫn Nhi bị câu hỏi của nàng khiến cho phải ngồi thẳng lưng lên, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Cái này không thích hợp với ngươi, nếu ngươi thật muốn dùng, ngày nào đó ta làm cho ngươi một phần "Công chúa hàng đêm kêu", bảo đảm vừa lòng." Dùng xong cũng không biết đêm nay ngươi phát tiết ở chỗ nào đây! Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại lộ ra một biểu tình dâm đãng. ( editor : thật xin lỗi ta cũng ko biết "công chúa hàng đêm kêu" là cái gì nên để nguyên văn luôn. chắc là tên lóng của một loại xuân dược =.= )

"Cút!" Kim Thái Nghiên vừa thấy vẻ mặt này của Lâm Duẫn Nhi còn chưa hiểu được gì, nhưng vừa nghe đến cái gì "công chúa hàng đêm kêu", lập tức hiểu ra, đỏ mặt chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Ai ai ai, ngươi đừng, ngươi đừng. Kim nữ hiệp, ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi, ta chỉ đùa một chút mà thôi." Lâm Duẫn Nhi một phen tiến lên đè lại tay nàng. Mẹ ơi, không thể tuỳ tiện biểu diễn trò này đâu, khi ngươi hết giận, mạng nhỏ của ta cũng không chắc còn có thể bảo toàn a!

"Hừ, đồ vô sỉ, ta phải đi, muốn kêu tự ngươi kêu đi." Kim Thái Nghiên nói.

Phải đi? Chưa gì hết đã đi? Ngay cả nói cũng chưa nói gì nhiều đây. Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, quan tâm nói: "Vậy ngươi đi đi , cẩn thận một chút. Miệng vết thương hẳn là còn không có khỏi hẳn, lúc trèo tường cẩn thận đừng để té xuống đè chết hoa cỏ dưới đất."

Hồng Bài Thái Giám (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ