Phiên ngoại: Sinh con (2)

502 14 0
                                    

Bên ngoài tẩm cung truyền ra tiếng đi lại bận rộn của cung nữ và thái giám. Lâm Duẫn Nhi mặt tối sầm lại nằm ở trên giường, Trịnh Châu Hiền đang ngủ say bên người. Trịnh Châu Hiền đã thành niên, ngũ quan đã sớm phát triển, giống như Lâm Duẫn Nhi đã từng nghĩ. Trịnh Châu Hiền sau khi lớn lên nhất định sẽ so với Trịnh Tú Tinh và Trịnh Tú Nghiên trổ mã càng thêm xinh đẹp hơn. Chỉ là, xinh đẹp thì xinh đẹp, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Nàng bị cường bạo, nàng cứ như vậy mà bị cường bạo a!!! Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi co giật, ngồi dậy lay người nằm ở bên cạnh, muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì.

'A Duẫn Nhi, ngươi không nên lộn xộn. Nhân gia tối hôm qua mệt chết đi được, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao?' Trịnh Châu Hiền bĩu môi phát sinh thanh âm khàn khàn, cực kỳ giống con mèo lười biếng.

'Ngươi dậy cho ta!!!' Lâm Duẫn Nhin cưỡng chế lửa giận trong lòng, bám vào tai Trịnh Châu Hiền làm cho nàng tỉnh táo lại, sau đó chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ Trịnh Châu Hiền, nói: 'Nói ta biết! Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì???'

'Ai bảo ngươi không thành thân với nhân gia, ngươi cho các tỷ tỷ viên thuốc sinh con, cũng không cho ta. Ta không thể làm gì khác hơn là sai người đánh thuốc mê ngươi, sau đó mang vào tẩm cung của ta, sau đó dùng những viên thuốc sinh con của ngươi!!' Trịnh Châu Hiền nhỏ giọng nói, từ dưới gối lấy ra một quyển ma kính đại toàn*, nói: 'Yên tâm đi, ta đã nghiên cứu thật nhiều ngày đây. Có điều, đúng là rất thoải mái, rất thú vị đây!' Trịnh Châu Hiền cười lên khanh khách, đôi mắt đào hoa híp lại một nửa, cực kỳ giống hồ ly giảo hoạt.

*[Loli của ta biến thành cái gì đây, gì mà ma kính đại toàn, đại khái là quyển bách khoa toàn thư của ma kính gì í =)))]

'....' Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận ma kính đại toàn trong tay Trịnh Châu Hiền, sắc mặt trong giây lát trở nên trắng bệch. Trầm mặc thật lâu, mới ủy khuất nhìn Trịnh Châu Hiền, không tình nguyện nói: 'Châu Hiền, ngươi thú* ta đi.'

*[thú nghĩa là lấy, nhưng theo ta nghĩ mang tính chủ động, cho nên ai thú ai thì người đó là lão công a :3]

'Ai? Tại sao lại là ta thú ngươi, rõ ràng là ngươi đáp ứng thú ta mà! Ngươi nghĩ món nợ này đi, Duẫn Nhi, ngươi nợ đã hai năm rồi a! Nếu lại lơ nó đi nữa, cẩn thận ta như nhị tỷ lúc trước mà đối xử với ngươi a' Trịnh Châu Hiền tiến đến bên tai nàng, thổi hơi thở thần bí vô cùng kia, nói: 'Câu dẫn ngươi.'?! Đây thật sự là Châu Hiền nha đầu nàng nhận thức sao?! Nàng đúng là tam công chúa đơn thuần hay ngượng ngùng trước kia sao?!!!

Lâm Duẫn Nhi không dám tin tưởng nhìn Trịnh Châu Hiền nửa ngày, sau đó thở dài nói: 'Không phải ta không muốn thành thân với ngươi, bây giờ là ngươi đem ta cường bạo, còn đem thuốc cho ta dùng! Ta đều có hài tử của ngươi rồi!!!' Lâm Duẫn Nhi nhìn trời, nhìn như là đã thật sự mang thai rồi, tốt xấu cũng trước tiên nên nghi ngờ Trịnh Tú Nghiên?! Lần đầu tiên của mình là Trịnh Tú Nghiên đoạt lấy, chuyện này đương nhiên nên nghi ngờ là con của nàng a.

**[Giản ca thật là =)))) Chuyện đã qua bao nhiêu năm, cái gì đó có thể sống sau ngần ấy thời gian sao, còn nghi ngờ Tú Nghiên]

'Làm sao lại như thế được?!' Trịnh Châu Hiền phản bác, nói: 'Những viên thuốc kia là ta uống vào, ta bất quá là chiếu theo phương pháp của ngươi ma kính mà coi. Nếu như mang thai, vậy cũng nên là ta đi! Duẫn Nhi, ta có thể đã có hài tử của ngươi, nếu ngươi không thú ta, ta liền báo cho đại hoàng tỷ, để nàng trừng trị ngươi!'

Hồng Bài Thái Giám (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ