Nhỏ chạy theo anh tới phòng làm việc, không chỉ bám theo anh mà còn lảm nhảm bên tai anh nữa.
(Ryna: đố mấy bạn nhỏ lảm nhảm gì bên tay anh ^^)
Anh thì khác hẳn nhỏ, anh ung dung bởi chuyện này quá đỗi bình thường với anh. Anh đi tới bàn làm việc thản nhiên ngồi xuống, mở hồ sơ làm việc ra xem.
Cộc. . . Cộc
Tiếng gõ bàn vang lên, Junhyung ngước mặt lên nhìn nhỏ. Nhỏ đang đứng trước mặt anh xòe tay ra.
- Này 100 đô của tôi đâu, đừng nói là anh qụyt luôn nhé.
Thấy bộ dạng đòi tiền của cô, anh thầm cười trong lòng. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải. Bàn tay đặt dọc kẻ quần nhìn nhỏ. Thật lâu sau môi anh nhếch lên 1 nụ cười lạnh.
Thấy thái độ của anh lạnh băng làm tinh thần của Ji yeon hao hụt. Nhỏ cắn nhẹ môi, nhìn anh một cách sợ hãi.
Nhưng mà. . . Khoan đã. . .
Là anh ta thiếu nợ nhỏ mà không phải nhỏ thiếu nợ anh ta đâu mà nhỏ sợ. Đúng cần gì phải sợ, lấy lại tinh thần thôi Ji ơi.
- Này rốt cuộc anh trả tiền hay không? Mà ngồi đó nhìn tôi hoài vậy? Đừng nói là anh thuộc dạng mặt dày nha._ Nhỏ bực bội, chống hông nói
Anh vẫn im lặng, không nói gì. Từng ngón tay gõ nhẹ lên đùi anh, rồi cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số và nói.
- Helen chuyển 100 đô vào tài khoản ngân hàng của Ji yeon.
Nghe câu đó mắt Ji yeon sáng lên, trong mắt nhỏ hiện lên vị thủ tướng washinton và con số 100 đó.
Junhyung nói chuyện điện thoại xong, thì không thấy Ji yeon đi đâu nữa. Thì ra lúc anh nói chuyện vừa xong câu đó là Ji yeon đã đi rồi, mãi lo bàn bạc công việc đến giờ anh mới nhận ra.
Nhỏ đi ra khỏi phòng làm việc của Junhyung, rồi đi vào thang máy để xuống lầu. Nhưng khi nhỏ nhấn nút mở cửa thang máy ra, thấy người 1 ng đàn ông đứng trong thang máy, mắt nhỏ trợn lên.
36 kế chạy là thượng sách.
Ji yeon liền nhanh xoay người đặt chân chạy nhưng. . .
- Ui ui đau. . . Đau._ Ji yeon bị người đàn ông nhéo tai và loi đi
Tại nhà hàng Hàn Quốc
Ở 1 bàn vip sang trọng có 2 người ngồi đối diện nhau. Một bên là nam, một bên là nữ. Nhưng thái độ của hai người họ khác nhau, nhìn mặt người nữ như không thích ở đây.
- Cậu à, cháu xin lỗi, cậu đừng nói cha mẹ và anh con là con đang ở đây nha._ Người nữ đó không ai xa lạ là Ji yeon. Bị ông loi vào nhà hàng này ngồi trước mặt ông, lòng nhỏ thầm nghĩ chạy trời không khỏi nắng. Dù lúc nãy biết nhỏ đã cố tình trốn rồi nhưng giờ vẫn bị tóm
Nhưng đáp lại lời vang xin của Ji yeon là sự im lặng đáng sợ của người cậu của nhỏ. Cậu của Ji yeon không ai khác chính là cổ đông Park người đã nói giúp nhỏ trong buổi họp sáng nay.
Sự im lặng của ông làm nhỏ hoài nghi là có phải tất cả đàn ông trên thế gian này đều bị câm hết rồi sao? (—_—) hết Junhyung đã đành giờ đến cả cậu của nhỏ cũng không trả lời nhỏ. Đáng thương, đời nhỏ đúng là đáng thương.
- Cậu à, cậu hứa với giúp con nha, giúp con lần này nha, chỉ 1 lần này thôi nha, nha, nha cậu._ Ji yeon đi kế bên ông, lay người ông chu mỏ nói. Nhìn nhỏ chẳng khác nào một đứa con gái đang làm nũng với cha mình.
Nhưng ông Park không động lòng thương xót đứa cháu gái này chỉ nhìn sang nhỏ ánh mắt lạnh như tiền. Làm nhỏ sợ liền buông tay áo ông ra, trở về ghế ngồi gục đầu xuống.
- Muốn cậu hứa, cũng được. . . _ ông Park lên tiếng, nhỏ liền ngẩng đầu lên mắt sáng trưng.
- Nhưng với 1 điều kiện, con phải về nhà gặp cha mẹ con cùng cậu. . . Ji yeon con có biết 2 năm qua cha mẹ con và anh con tìm khắp mọi nơi, không lẽ con không muốn về sao?_ Ông Park nói Ji yeon im lặng và mặt trầm xuống.
- Con đường đường lại nhị tiểu thư của nhà họ Yoon mà bỏ nhà đi, ra ngoài sống một mình như thế. . . Nếu cha mẹ con nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng._ Ông Park nói tiếp, Ji Yeon im lặng. Đôi mắt nhỏ mang lên một tia buồn.
- Cậu, cho con xin lỗi, con không thể trở về nếu hôn ước đó chưa bị hủy. Con thà chấp nhận bỏ nhà đi, chấp nhận mọi người ghét con hiểu lầm con là một đứa bất hiếu hay một kẻ mê tiền con cũng không nói gì. Nhưng. . . Con không thể chấp nhận mọi người sắp đặt hôn sự cho con, con xin lỗi bữa cơm này con không thể ăn cùng cậu. . . Nếu như cha mẹ cứ ép hôn con như thế thì suốt cuộc đời con sẽ không trở về nhà thêm một lần nào nữa._ Nhỏ đứng dậy và bước ra khỏi bàn, rồi đi ra khỏi nhà hàng, vốn dĩ bữa ăn này sẽ diễn ra trót lọt nếu không nhắc tới chuyện đó.
Nhìn dáng đứa cháu gái đang khuất xa dần ông Park đắc lắc dĩ lắc đầu, thở dài, con gái và cháu gái ông đúng là chẳng khác gì nhau. Nếu ông không là người trong cuộc biết rõ mối quan hệ này thì ông sẽ nghĩ con gái ông và Ji yeon là hai chị em ruột không phải chị em họ. Cả 2 người đều cứng đầu như nhau không so bì ai được.
Quay lại Ji yeon, sau khi rời khỏi quán thì nhỏ lang thang trên đường phố, vốn dĩ tâm trạng nhỏ rất tốt vì được lãnh số tiền kia nhưng giờ thì chẳng khác như một ly nước đá lạnh tanh.
Thật sự nhỏ nào muốn vậy, nhỏ nào muốn bỏ nhà ra đi, nhỏ nào muốn trở thành một kẻ ham tiền trong mắt mọi người. Nhỏ nào muốn thế, thực chất, tất cả chỉ là lớp vỏ do nhỏ tạo ra để che mắt mọi người thôi. Ai nào biết được nhỏ thật sự là con người nào. Giống như những gì cổ đông Park nói nhỏ là nhị tiểu thư của nhà họ Kim.
Cái tên Park Ji yeon chỉ là nhỏ tự đặt ra để che dấu thân phận của mình. Chứ tên thật của nhỏ là Yoon Jirong, ở nhà mọi người ai ai cũng gọi nhỏ là dino hết. Lúc trước nhỏ ở nhà luôn được anh trai yêu quý nhưng vì 2 năm trước đột nhiên từ đâu một cái hôn ước từ trên trời rơi xuống trước mặt nhỏ. Và người nhà của nhỏ ép nhỏ phải chấp nhận hôn ước đó. Đương nhiên với tính cách cứng đầu kia thì nhỏ không chấp nhận được cái vụ hôn ước cổ lỗ sĩ này và nhỏ đành bỏ nhà ra đi thôi.
Nếu nói và kể lại mọi chuyện xảy ra trong 2 năm qua thì nhỏ thật sự nợ junhyung nhiều lắm. Dù vẻ bề ngoài anh lạnh lùng hay nghĩ cách hại nhỏ nhưng thực ra trong 2 năm qua anh là người giúp nhỏ nhiều nhất, anh cho nhỏ ở ké khi nhỏ vừa trốn qua đây. Anh giúp nhỏ đóng tiền học phí khi nhập học, anh còn nhận nhỏ làm việc và trả lương cho nhỏ dù 1 tuần nhỏ chỉ làm được 2 ngày, tính luôn cả chuyện hôm nay trong cuộc họp cổ đông thì anh đứng ra bảo vệ nhỏ, giây phút đó nhỏ biết, nhỏ lại nợ anh thêm 1 món nợ nữa rồi. Kiếm một người sếp lạnh lùng bốc lột sức lao động của nhân viên như anh thật sự không khó nhưng kiếm một người tốt âm thầm giúp đỡ sau lưng nhỏ thì quả thật không dễ, đúng, thật sự không dễ. Giờ nhỏ phải làm gì để trả ơn anh đây, nợ ân tình thì trả bằng ân tình, nhỏ chì còn cách cố giúp anh trong công việc để tập đoàn World không ngừng vương xa hơn, đó là cách duy nhất mà nhỏ có thể giúp anh trả anh món nợ ân tình thôi.
Đoạn đường hôm nay rất dài, đi mãi cũng chưa về tới nhà nhưng cũng đồng thời rất ngắn, đôi chân kia đưa đẩy nhỏ tới trước nhà Junhyung, ngôi nhà mà nhỏ từng ở ké một thời gian.
YOU ARE READING
[Fanfic Junji]: Vẫn Đợi Anh Về
FanfictionThế loại: fiction, tình cảm lãng mạng, có 1 chút hành động, có 1 chút máu me ghê sợ. Độ tuổi: 15+ Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: Park Ji yeon, Yoon Doo Joon và Yong Junhyung, Lee Kikwang Nhân vật phụ: Qri, Hyomin, Eun Jung, ahreum, Dong Woo...