C.17: Will You Be Alright

10 0 0
                                    



"Junhyung: Em đừng khóc, tim anh đau lắm" _ trích_

. . .

Bầu trời Washinton hôm nay không đẹp cho lắm. Những ánh mây đen lần lượt kéo đến dần dệt thành một tấm màn đen trên bầu trời. Nhiệt độ cũng lạnh dần. Trên đường con người và xe cộ trở nên hối hả khi thấy bầu trời mang 1 màu sẫm của mây đen.

Ở bờ sông Potomac, có một người con gái ngồi trên băng ghế gỗ như đang chờ đợi 1 ai đó.

Đã hơn 20' mà anh vẫn chưa tới.

Dù vẫn cô vẫn điềm tĩnh chờ đợi mặc cho bầu trời xấu như thế nào.

Xa xa một dáng người nam cao ráo chạy tới, nghe tiếng bước chân, cô đứng dậy quay ra sau.

- Khủng long con, xin lỗi anh đến trễ._ Người nam hồ hở nói.

Ji mỉm cười dịu dàng và nói: không sao, dù sao 8 năm qua em cũng quen rồi.

Người con trai đó xót xa khi nghe cô nói vậy. Anh biết những điều anh sắp ra đây sẽ làm cô tổn thương đến chừng nào.

- Khủng long con, anh có chuyện muốn nói với em.

Cũng phải nói thôi, bỏ đi quá khứ đau thương mới có tương lai hạnh phúc.

- Anh nói đi._ Ji nhẹ nhàng đáp

Trái với vẻ xót xa của anh là sự hồn nhiên, vui vẻ của Ji. Bởi cô không biết những lời sắp nói ra kia sẽ khiến cô shock đến chừng nào.

- Anh nghĩ chúng ta nên ngừng ở đây đi.

Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Cái nhắm mắt vừa rồi là cách lấy lại sự bình tĩnh nhưng nó lại ngụy trang cho một mớ cảm xúc hỗn độn và sự giằng co trong lòng anh.

- Oppa đừng đùa với em bằng những lời đó._ Ji hiểu nhưng lại cứng đầu không muốn tin.

- Anh xin lỗi nhưng anh không muốn làm đau em nữa, em vì anh mà hy sinh quá nhiều rồi. Với anh, em chỉ là đứa em gái bé bỏng ngoài ra chẳng còn cảm xúc nào khác..._ Anh ngập ngừng rồi nói tiếp - Thời gian qua anh đã gặp 1 cô gái, mặc dù anh và cô ấy chỉ gặp nhau trong 2 năm nhưng anh và cô ấy trải qua rất nhiều chuyện. Càng trải qua nhiều chuyện, anh càng nhận ra bản thân anh đã thương cô ấy từ lúc nào không hay.

Những lời nói của anh như tạt vào tim cô, cô cũng nhận ra vẻ hạnh phúc của anh khi nhắc tới cô gái đó.

- Anh đã suy nghĩ những điều đó chưa? Những lời nói anh vừa dội vào tim anh, những lời đó 1 khi nói ra thì không thể thu lại. 8 năm dài đối với em xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà em vẫn vững vàng đứng dậy và bước đi chỉ vì trong đầu em nghĩ vẫn còn anh, vẫn còn chỗ dựa tinh thần là anh. Em chỉ mong 1 điều là được gặp anh thôi , nhưng. . .

Ji đáng thương, nhìn Jun bằng ánh mắt bi thương và chua chát nói.

Anh trầm mặt không nói gì nhiều ngoài 2 từ xin lỗi.

- chỉ nói 1 lời xin lỗi là có thể bỏ qua hết mọi chuyện hay sao?_ Ji vẫn nhìn anh chăm chăm.

Anh im lặng, do anh tổn thương cô nên anh chấp nhận cô mắng anh, chửi anh hay đánh anh.

[Fanfic Junji]: Vẫn Đợi Anh VềWhere stories live. Discover now