Phần 1 - Chương 8: Ngày Ấy Ta Gặp Nhau

11 0 0
                                    


Trên một con đường vắng bên đường là những hàng cây xanh hoà huyện cùng với đó là những tia nắngấm áp của buổi chiều tà tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đặt chân lên mảnh đấy washintơn thủ đô của My, vì hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ qua đây nên nhỏ ăn mặc khá giản dị Nhỏ mặc chiếc áo màu sơ mi puff ngắn cùng với chiếc quần kaki màu xanh, chân mang giày cao gót cao 5 phân tay kéo 1 chiếc vali đồ. Nhưng rồi những cơn mưa rào của tháng 7 cũng đã đến, nhỏ nhanh chân cố chạy thật nhanh ( nhanh i như ma rượt ấy :D) để tìm chỗ trú mưa, cơn mưa kéo dài rất lâu, nhỏ nóng lòng về nhà gặp người ấy nên nhỏ đã ra đường để tìm 1 chiếc taxi trong cơn mưa của tháng 7. Hôm nay là ngày mai mắn cho nhỏ, nhỏ đợi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy bóng chiếc xe nào trong con phố này cả. Thật may cuối cùng cũng có chiếc xe tới, chiếc xe lao nhanh tới chỗ nhỏ, nhỏ liều mình ra đường dễ chặn chiếc xe lại hên là lúc đó xe thắng kịp không là nhỏ đã vào bệnh viện rồi. Chiếc xe thắng lại có giọng nói của 1 chàng trai tuấn tú vang ra

- Này cô kia, đầu cô có vần đề khôngmà ra chặn đường xe tôi trong khi xe đang lao tới vậy hả_ @@( eo ơi mới khen người đẹp mà nói chuyện không đẹp tí nào hết vậy T_T ) Nhỏ lập bập nói ( các bạn đừng lấm nhỏ này sợ hắn nhé tại nhỏ dầm mưa lâu nên lạnh mà thôi)

- a . . . anh . . . làm ơn . . . cho tôi .. .

Vì tắm mưa à nhầm dầm mưa quá lâu nên nhỏ đã ngất vì sốt. Nhỏ tỉnh dậy sau 1 cơ sốt, nhỏ thấy mình đang nằm trên giường của người khác và tệ hơn là bộ đồ lúc sáng đã thay bằng chiếc áo sơ mi trắng của nam. Chiếc áo sơ mi nam, rộng lớn và dài khi mặc vào dáng người cao 1m67 của nhỏ trở thành 1m57 chiếc áo làm cho dáng người nhỏ, nhỏ đi. Áo sơ mi mà nhỉ mặc néo không có tay và cổ áo thì mọi người nhìn vào sẽ nghĩ nhỏ đang mặc áo đầm ngắn =.=|| chứ không phải áo sơ mi nam.

Thấy vậy nhỏ liền la lên @@ , người đàn ông đang làm việc dán mắt vào lattop bỗng quay qua nhíu mày, cất giọng lạnh lùng nói: "cô bị gì vậy?"

Thì nhỏ kênh mặt lên hỏi: "anh đã làm gì tôi" với tư thế rụt rè, đang lùi về sau thành giường như một đứa trẻ sợ bị đánh kia.

Thấy nhỏ như vậy và nghe câu hỏi kia người đàn ông đó chợt cười lớn cười lớn và trả lời bằng giọng nói gian ác

- Cô nghĩ thử đi tôi đã làm gì cô khi cô đang bất tỉnh vì sốt. . .

Bốp . . .

Âm thanh vui tay vang lên =)), vâng khi anh-người đàn ông đó chưa nói dứt câu thì nhỏ liền đứng dậy và cho anh 1 cái tát thẳng tay vào mặt và kèm theo 3 chữ đồ khốn nạn, tặng anh (đánh hay lắm :v )

- Cô điên hả (==) làm gì mà đánh tôi chứ. Tôi thấy cô sốt nên đưa cô về thôi chứ tôi có làm gì cô đâu nào, có lòng tốt giúp người ta ai ngờ._ Anh vừa nói vừa xoa xoa vào chỗ nhỏ vừa đánh hồi nãy.

Ngữ điệu lạnh lùng của anh sau khi bị ăn 1 cái tát của nhỏ thay đổi đi trở nên bình thường hơn, hình như cái lớp vỏ lạnh giá phòng vệ kia chợt nứt và vỡ ra từ lúc nào không hay. Nếu bạm bè anh thấy anh như vậy nhất định sẽ chọc và cười anh. Mà nhìn mặt đẹp trai mà ăn nói với gái đẹp khó nghe quá, nên tới bây giờ cha này không có mảnh tình vắc vai, F.A là vừa.

E hèm quay lại chủ đề chính, khi nghe anh nói vậy nhỏ liền thấy hối hận và hạ giọng đáp với bộ dạng cute.

- Nhưng tại sao anh lai thay đồ cho tôi chứ.

- A thì ra là vậy, mà tôi nói tôi thay đồ cho cô hồi nào chứ._ Anh lại bật cười, hôm nay là ngày rất hiếm thấy của anh, anh rất ít khi đem người lạ vào nhà vậy mà hôm nay anh cứu nhỏ trên đường, đem nhỏ về nhà và còn cười nữa chứ. Có trời mới biết, ai cũng biết, chỉ nhỏ không biết thấy được nụ cười trên môi anh là hiếm hoi thế nào đâu. Vậy mà hôm nay cười nhiều như thế, chắc nhỏ là trường hợp ngoại lệ, ngàn năm một lần =))

Thì . . .!!

Nhỏ ấp úng trả lời không được, nhỏ cũng giống anh, chỉ có anh là người đầu tiên làm nhỏ cứng họng.

- Thì cái gì, tôi nhờ quản gia thay đồ cho cô chứ tôi không thèm tự tay thay đồ cho loại người như cô vậy đâu. Người ta giúp mà không biết cảm ơn mà còn đánh người ta

- Nhưng đồ trong vali của tôi đó không lấy mà lấy chiếc áo sơ mi này của anh vậy.

Vali, nhăc vali nhỏ mới nhớ. . .

Chết mình bỏ quen ở trạm xe buýt rồi XD ( cái tật hậu đậu vẫn không bỏ =.=)

Người ta nói biết vận dụng thời cơ mới là trang tuấn kiệt và Ji yeon nhà ta chính là hạng người đó. Nhỏ xoay 540° năn nỉ người đàn ông đó, năn nỉ anh đến trạm xe buýt lấy dùm nhỏ cái vali về. Nhỏ vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương với khuôn mặt vô ( số ) tội =)). Nhưng đáp lại với sự cute, đáng thương kia của nhỏ là câu trả lời: "tại sao cô không tự đi lấy mà nhờ tôi" cực kì hờ hững và cực kì lạnh lùng của anh. Câu trả lời của anh khi đó làm nhỏ hoài nghi, nhỉ nghi không biết anh có phải đàn ông hay không mà nói chuyện với nhỏ như thế . Nhưng vì anh còn giá trị lại dụng nên nhỏ phải nhịn nếu không nhỏ đã đánh anh nát xương từ lâu rồi •_•||. Đúng nhất định phải nhịn.

- Tôi mặc đồ như thế này sao giám ra đường chứ ra khỏi phòng tôi còn không dám, nói chi là ra đường, mà anh ở một mình trong nhà hả?

- Không tôi còn 3 người bạn nữa.

Anh đáp nhưng không nhắc tới chuyện sẽ đi lấy vali cho nhỏ

Nhịn, tiếp tục nhịn

Nhỏ lép nhép rủa thầm anh, đang rủa thì anh cất lời

- Được rồi, cô ở đây đi, tôi đi lấy vali cho cô. . . Nhớ không được ra khỏi phòng đấy"

Nhỏ chợt cười nhẹ khi nhớ lại quá khứ và những việc 2 năm qua. Nhìn anh ngay lần đầu tiên rất nhiều chuyện, ăn nói vô duyên nhưng sau này nhỏ mới chợt hiểu anh không phải là người đó. Anh là mẫu người đàn ông mà bao nhiêu con gái thích, đẹp, tài năng, có địa vị nhưng đó là con gái khác còn nhỏ là. . .

Né-vơ é-vớ nhé!

Nhưng anh từng nói anh còn 3 người nữa ở trong nhà anh thế mà thời gian nhỏ ăn nhờ ở đậu nhà anh có thấy ai đâu mà anh nói 3 người nữa (vài chap sau sẽ có) Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại nhỏ nhận được 1 tin nhắn, nhỏ mở ra xem. Môi nhỏ chợt cong lên, đôi mắt trong veo lại.


* * *


[Fanfic Junji]: Vẫn Đợi Anh VềWhere stories live. Discover now