Tối
Ji yeon ngồi xếp bàn trên sa long ôm gối, mặt buồn bã và đầy 'đau khổ'.
Qri mặc một bộ đầm ngủ màu hồng dài, cầm ly nước lọc đi ra, ngồi xuống cạnh Ji yeon. Hyomin cũng từ trên lầu đi xuống, thấy mặt Ji yeon buồn Hyomin mới hỏi 'em sai vậy?'
- Thì ra tận cùng của sự đau đớn là sự tê dại đến mất đi cả cảm giác đau!!!_ Ji yeon buồn bã nói.
Nghe câu trả lời của Ji, Qri và Min trên đầu không khỏi hiện lên 3 dấu chấm hỏi, họ hoàn toàn không hiểu Ji nói gì?
Một lát sau Ji nói tiếp
- Tiền thưởng về vụ án đã nằm trong tay nhưng phút cuối lại vụt mất, em thù kẻ nào lấy cái valy đó._ Từ buồn chuyển sang tức giận.
Hyomin và Qri lắc đầu, biểu hiện ấy thay cho 3 chữ 'hết thuốc chữa'.
Hyomin đứng vậy, kí đầu Ji một cái rồi đi. Tiếp đó là Qri, chị đứng vậy, mỉm cười dịu dàng và nói 'cô bé ham tiền' rồi cũng đi. Phòng khách giờ chỉ còn lại mình Ji. Điện thoại nhỏ lại đổ chuông, nhỏ cầm lên xem là số Yong Junhyung. Nhỏ tắt máy, ôm gối nằm xuống sa long. Nhưng điện thoại lại vang lên, vẫn là số đó, Ji bực bội tính tắt máy nhưng đang lúc buồn bực thôi đành lấy anh ra trút giận, ai bảo anh điện 'quá đúng lúc' làm chi.
- Này, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không, anh có biết giấc ngủ quan trọng với tôi lắm không?_ Dù không ngủ, và chưa ngủ nhưng nhỏ chẳng còn lý do nào khác để chưởi cho hả giận cả.
Yong Junhyung ở đầu dây bên kia nghe nhỏ chưởi anh cũng đoán ra nhỏ đang lấy anh để trút giận. Anh thừa biết, người như Ji yeon thì giờ này làm gì ngủ sớm, nhỏ không phải là dạng con gái điệu đà, nên ngủ sớm để không nổi mụn hay không thâm quần mắt, bảo dưỡng nhan sắc thì chuyện đó không xảy ra, không bao giờ. Anh biết nhưng không nói ra và cũng không chấp nhất vì so với tuổi thọ anh lớn hơn cô 6 - 7 tuổi nên anh chỉ xem nhỏ là 1 cô nhóc nên không thèm chấp nhất.
- Mai đến tập đoàn cho tôi?_ Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Không! Tôi không rãnh vì vài đồng tiền lương ít ỏi, đến để cho anh hành hạ._ Ji dứt khoác.
Khi nhỏ chuẩn bị tắt điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên một câu khiến tay chuẩn bị nhắn nhút tắt thì dừng lại.
- Đến thì sẽ có tiền thưởng, không thì thôi?_ Không cần nhỏ tắt máy, anh đã tắt máy trước.
Một đòn đáng trúng vào tử nguyệt của nhỏ, anh không tin là nhỏ không đến.
*
* *Sáng hôm sau
Ji yeon diện một bộ đồ rất bụi đến tập đoàn. Quần jeans rách, áo rotop, bên ngoài là chiếc áo khoác dài, che đi toàn bộ chiếc áo rotop chỉ thấy chiếc quần jeans rách ở dưới.
Nhỏ bước vào tập đoàn, ai cũng đều nhìn nhỏ hết. Từ cấp trên xuống cấp nhỏ nhất, lao công cũng nhìn nhỏ. Đường đường là 1 tập đoàn lớn, nhân viên và viên chức cả sếp đều ăn mặc rất đàng hoàng chỉ có nhỏ là ăn mặc cá tính đến vậy.
Nhỏ lên phòng làm việc của Junhyung, bước vào phòng, thấy anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó mà nụ cười rất tươi. Làm cho tính tò mò của nhỏ nổi dậy. Tại vì đó đến giờ, nhỏ chưa bao giờ thấy anh cười tươi như thế. Anh quay qua ra hiệu cho nhỏ ngồi xuống, chờ anh một lát, nhỏ nghe lệnh và ngồi nhờ. Nhưng tai thỏ vẫn dựng lên để nghe người trong điện thoại là nam hay nữ.
Anh nói chuyện điện thoại xong rồi đi tới chỗ Ji và nói.
- Cô xuống đại sảnh rước bạn tôi lên đây?_ Anh luôn dùng giọng ra lệnh đó cho nhỏ nhưng nhỏ lại làm. Không phải nhỏ sợ anh nhé, nhỏ chỉ sợ tờ chi phiếu kia vụt trong tay nhỏ như tiền thưởng hôm qua thôi.
- Là nam hay nữ._ Hỏi để biết mà rước chứ không thôi nhầm sao?
- Là nam._ Anh trả lời
Lúc này một suy nghĩ đen tối trong đầu nhỏ hiện lên.
Đúng là nhìn bên ngoài không đoán được bên trong, nhìn anh cũng khá man như thế nhưng lại là gay. Đáng thương cho những nhân viên nữ nào hay cô gái nào si mê anh.
Nhưng nhìn thấu suy nghĩ của nhỏ anh liền gián tiếp giải thích
- Là bạn thân.
Như thế rồi nhỏ mới đi xuống dưới.
Nhỏ đi xuống đại sảnh, vừa mới mở cửa ra, chân trái bước ra ngoài, chân phải còn ở trong. Nhưng khi thấy cảnh đó như gặp ma Ji quay người và cong chân bỏ chạy. Ji như hết sức lên phòng làm việc của Junhyung.
- Có ai hỏi tiểu Kim Tae Hee ở đâu thì anh đừng chỉ? Tôi mang ơn anh cả đời._ Cô vội vã. Chạy ra sau, núp ở dưới bàn làm việc.
Đã trốn bao nhiêu năm nay, bây giờ sau lại gặp ở đây chứ? Đúng là ra đường không coi ngày mà.
Haizz . . .
Junhyung như đứng hình khi nghe xong cái tên đó. Anh có nghe nhầm không? Cô gái mà anh gặp năm anh 12t là cô nhóc mà anh giúp đỡ suốt 2 năm qua sau? Có thật không vậy? Anh tính hỏi lại Ji nhưng cánh cửa bị mở ra một cánh thô bạo.
Junhyung nhìn
ra thì cuối cùng 2 người ấy cũng đến.
- Em ấy đâu rồi? Là cậu chứa em ấy suốt 2 năm qua mà giả vờ như không? Junhyung, cậu cũng cao tay quá nhỉ?_ Một giọng nam vang lên.
Mới qua Mỹ anh đã gặp rồi, anh tự cười bản thân, tại sao gốc đến vậy, không nghĩ ra ở đây cơ chứ.
Ji núp trong khe bàn đó nghe được giọng đó, nhỏ bỗng dậy lên nỗi sợ hãi, sợ anh sẽ bắt nhỏ về nhà và ép hôn.
Vô tình nhỏ gây ra tiếng động nhỏ, anh nghe được, nhìn người bạn khác đứng kế anh ngoài Junhyung ra hiệu và người đó đi tới chỗ Ji.
Anh kéo ghế ra, chưa kịp bắt nhỏ ra thì nhỏ cho anh cú đấm và vụt chạy thật nhanh ra khỏi bàn, mong là may mắn sẽ thoát khỏi người kia.
YOU ARE READING
[Fanfic Junji]: Vẫn Đợi Anh Về
FanfictionThế loại: fiction, tình cảm lãng mạng, có 1 chút hành động, có 1 chút máu me ghê sợ. Độ tuổi: 15+ Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: Park Ji yeon, Yoon Doo Joon và Yong Junhyung, Lee Kikwang Nhân vật phụ: Qri, Hyomin, Eun Jung, ahreum, Dong Woo...