Chương 3: Cuộc thi đua ngựa

607 46 2
                                    


Ở một khu phố xinh đẹp của đất nước Mặt trời mọc, các con đường phẳng phiu được trải đầy cánh hoa đào như ai đó cầm bút vẽ lên một màu hồng phấn thanh nhã cho cả thành phố vào ngày xuân. Bầu trời xanh cao không đám mây buồn cùng với không khí vô cùng trong lành, khoáng đảng. Quả là một ngày đẹp trời.

Và ở đâu đó, một ngôi biệt thự sang trọng được lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, ngói đỏ nâu nằm nổi bật ở một góc phố. Màu sắc trẻ trung cùng thiết kế hiện đại pha chút cổ điển khiến ngôi biệt thự càng thêm tinh tế và nổi bật. Xung quanh um tùm cây xanh và nhiều loại hoa đang khoe sắc, có cả các thảo dược qúy được trồng cẩn thận trong nhà kín giữa khuôn viên. Chứng tỏ chủ nhân của ngôi biệt thự này rất yêu thiên nhiên và có kiến thức về thảo mộc.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi như muốn ra lệnh ngày mới đã bắt đầu. Thay vì ở trên giường thì hãy ra ngoài tận hưởng ngày cuối tuần này đi.

Trong ngôi biệt thự, một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi, tóc được bới cao, ăn mặc gọn gàng, đang bước lên cầu thang dẫn tới căn phòng dành cho.... công chúa.

"Cô Haruno, trời đã sáng rồi đấy". Giọng nói nhẹ dịu cất lên.Vừa nói người phụ nữ vừa kéo tấm màn to truớc chiếc giường lớn để ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuyên qua cửa kính soi lên gương mặt trắng nõn nà đang còn yên giấc trong nệm ấm chăn êm kia.

Chiếc ga giường trắng tinh làm nổi bật mái tóc hồng phấn đang xoã bồng bềnh. Đôi mắt còn đang nhắm, lông mi cong vút dần lay động, hé mở bởi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Cô chống tay ngồi dậy vươn người, ngáp một cái thật dài.

"Hazii~~. Sáng rồi sao. Chào bà Shitayu".

"Cô hãy rửa mặt, xuống ăn sáng cùng ông bà chủ, bữa sáng đã sẵn sàng."

"Vâng ạ".

Một lúc sau một cô gái xinh xắn với chiếc váy xanh nhạt vui vẻ chạy xuống lầu, tiến vào nhà bếp.

Trong bếp, bàn ăn đã có bao là món ngon được đặt ngay ngắn và sang trọng, không phải cao lương mỹ vị gì nhưng cũng đủ nạp năng lực cho một ngày. Một người đàn ông ngồi đầu bàn, chân gác chữ ngũ đang say sưa đọc báo, gương mặt hiền tự. Người phụ nữ ngồi gần đó, toát vẻ qúy phái của bật phu nhân đang nhâm nhi tách trà nóng.

"Chào buổi sáng bố mẹ". Từ sau lưng nàng vòng tay qua cổ mẹ mình rồi âu yếm hôn lên má bà.

"Chào con gái".

Sau đó nàng nhanh nhẹn chạy tới chỗ của mình đối diện mẹ và cạnh bố nàng. Vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon lành cùng cốc sữa được chuẩn bị kĩ càng.

"Xin lỗi nhé con gái, hôm nay bố bận nên không đi xem con thi đấu được, con cùng mẹ đi nhé. Nhưng bố hứa tối sẽ cùng con dự sinh nhật." Người đàn ông gấp tờ báo lại, giọng nói trầm ấp có chút an ủi.

Sakura nghe xong tâm trạng liền thay đổi tỏ vẻ bực dọc. "Tùy bố, đúng là chỉ có mẹ là người con yêu nhất trên đời."

Sasusaku_ Tình Yêu Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ