Chương 7: Con mồi

608 52 5
                                    

Nam nhân tóc vàng giữ thái độ điềm tĩnh, hiểu rõ dụng ý trong câu nói ngắn gọn kia. Hắn liền không nhanh không chậm cầm dây cương, thúc ngựa đi vài bước đến bụi cây- nơi mà Sakura đang ẩn trốn, một cách không e dè.

Sakura thấy hẳn tiến về phía mình không khỏi bàn hoàng, tim như không còn là của cô, răng khẽ cắn môi. Đôi mắt lục bảo vẫn trừng mắt nhìn thân ảnh kia.

Bỗng hẳn cho ngựa dừng lại giây lát như muốn thăm dò cùng với tia thú vị hiện lên trong đôi mắt xanh đại dương chăm chú nhìn bụi cây.

"Ra đây đi trước khi ta xem ngươi là một 'con mồi' ". Naruto khẽ nhệch môi đầy tà từ.

Lời nói như tiếng sét ngang tai khiến Sakura giật mình. "Con mồi"? Hắn ta đang nói mình sao? Mình bị phát hiện rồi à? Không lý nào, mình rất giữ im lặng mà, làm sao bọn họ phát hiện được? Mà khoan đã tại sao mình lại hiểu những gì hắn ta nói nhỉ, ngôn ngữ này đâu phải tiếng Nhật? Thật kì lạ.

Lại một dãy câu nghi vấn khó giảng đáp bao quanh sự tò mò của Sakura, khiến nàng bật giác quên đi sự tồn tại của người nam nhân trên bạc mã. Đầu óc thì rối bời chưa biết có nên lộ diện.

Đằng sau, người nam nhân y phục xanh thiên thanh toát ra khí chất ảm đạm, gương mặt vô cảm vẫn đang theo dõi sự việc trước mặt. Còn bốn tên còn lại vẫn ngu ngơ không biết người kia đang làm gì trước bụi cây.

Lúc này Naruto mất kiên nhẫn, nhíu mày khó chịu, hắn cố giật mạnh dây cương khiến con ngựa hí vang vài tiếng để khẳng định sự tồn tại. "Xem ra ngươi muốn làm con mồi cho ta rồi".

Lời nói vừa dứt, Sakura liền hoàn hồn trở lại, ngước mắt lên, xua tan đi mấy câu hỏi trong đầu.

Nàng cũng chẳng làm gì sai, sao phải lẫn trốn như một tên tội phạm thế này. Không được!! Phải ra nói chuyện đàng hoàng thôi. Nếu họ là diễn viên trong một bộ phim nào đó rồi, có thể đoàn phim đang ở gần đây. Biết đâu họ sẽ giúp cô về nhà. Cứ vậy đi, nàng không phải đứa yếu đuối và hèn nhát đến vậy.

Trấn an tinh thần xong, Sakura chống tay đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên người từ từ ra khỏi bụi cây một cách cẩn thận. Dù thường ngày nàng chẳng sợ ai lúc nào cũng vui tươi. Nhớ có lần nàng còn tranh cãi với thấy toán- người mà toàn trường đều khiếp sợ vì sự nghiêm khắc và hung hoàn. Chỉ vì bất đồng về quan điểm dạy học của thầy mà nàng chẳng sợ sệt gì hiện ngang đứng trước lớp nêu lên suy nghĩ của mình để giành lại công bằng cho học sinh. Bằng những lời lẽ hoạt bát đầy tự tin không khoang nhường và có chút ương ngạnh của mình, nàng cũng đã thắng đuợc người thầy tưởng chừng như không thể, trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Kể từ đó học sinh thoát khỏi sự áp đặt quan điểm của thầy toán, còn nàng trở nên nổi tiếng, còn có người trêu gọi cô là "Sakura cãi lý". Vậy mà giờ đây sự tự tin đó có phần yếu kém vì linh cảm tinh tường cho cô biết có gì đó không an toàn.

Sasusaku_ Tình Yêu Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ