Chương 17: Tìm kiếm trong vô vọng

596 51 13
                                    

Sakura dù có hơi nghĩ ngợi nhưng cũng không biết làm gì cừ thế mà cùng Ahako đi. Đi hết dãy hành lang, băng qua các căn phòng cổ kính rồi cả vô vàn những đường đi. Chỉ là Hoàng cung thôi mà có cần rộng vậy không. Cuối cùng cả hai cũng đến nơi mà Hoàng thượng "cho gọi". Lòng Sakura bỗng đặt câu hỏi.

Đây chẳng phải là Ngự hoa viên sao? Sao Hoàng thượng lại cho gọi đến đây?

Và khung cảnh trước mắt nàng còn trở nên đáng đặt nghi vấn hơn. Hoàng thượng- người chức cao vọng trọng uy thế đầy mình đang ngồi trong mái đình ngay cạnh hồ sen. Sau lưng tất nhiên không thể thiếu cung nữ dâng trà và binh lính canh gác. Vẻ lãnh đạm và gương mặt thanh tú đó đã lâu rồi nàng đã không được nhìn đến. Tại sao nàng lại cảm thấy khinh sợ có chút nhói đau và xao xuyến. Đây là cảm xúc gì???

Mà khoan đã! Ngự hoa viên! Hồ sen! Đây chẳng phải là nơi ngay hồi sáng nàng với cô Tiểu thư ương ngạnh làm một trận ra trò sao. Sao trùng hợp đến một cách kì lạ là Hoàng thượng cũng ra lệnh nàng phải đến đây. Không lẽ....

Càng đến gần mái đình cổ kính Sakura càng cảm thấy căng thẳng xen lẫn hồi hộp và run sợ. Rất sợ nữa là đằng khác. Và ngay khi con ngươi lục bảo chạm đến con ngươi lãnh lẽo đen huyền kia nàng mới trấn tỉnh lại tinh thần đôi phần.

"Bẩm Hoàng thượng, nô tì đã cho gọi Sakura đến rồi ạ". Ahako cung kính thưa bẩm.

Mà có vẻ con ngươi đen huyền kia không mảy may quan tâm đến chỉ đơn thuần uống tách trà rồi nhẹ đặt nó xuống mà không gây bất cứ tiếng động nào, rồi nhẹ thay đổi mi tâm đến thân ảnh mảnh mai trước mắt sắt mặt vẫn vô cùng ảm đạm không thay đổi cũng đủ khiến không khí trở nên đáng sợ.

"Ngươi biết tội của ngươi chứ?". Sasuke cất giọng.

Sakura ngoài hành lễ thì nãy giờ chỉ cúi gầm đầu xuống không dám thừa thêm hành động gì. Ngay cả thở nàng còn không dám thở mạnh. Vừa mới nghe câu nói bất chợt của Sasuke nàng vội ngẩng mặt để tin chắc rằng mình không nghe nhầm thì đã bắt gặp ngay gương mặt lãnh lẽo nhưng đáng sợ vô cùng đang nhìn nàng. Sakura tạm thời đơ người chưa biết xử trí ra sao thì tiếng nói quen thuộc cất lên.

"Thưa Hoàng thượng, Sakura dù có phạm lỗi nhưng cũng đã được Đại tổng quản phạt và dạy dỗ một trận, tin chắc sau này sẽ không dám tái phạm". Shizune vừa hành lễ vừa lên tiếng nói đỡ nhưng trong lời nói mấy phần còn phải dè chừng vì sợ mạo phạm làm phật lòng Thánh thượng.

Sakura nghe Shizune nói xong mới hiểu phần nào ý tứ trong câu vừa rồi. Thì ra là việc gây chuyện với nàng Tiểu thư kia. Này hi vọng được Nhị tổng quản nói giúp như vậy sẽ thoát khỏi kiếp nạn nên tâm tình trở nên ổn định. Nào ngờ tên băng giá kia chính thức bỏ ngoài tai những gì Shizune nói mà chỉ biết nhìn chòng chọc vào nàng.

"Thất lễ với Hoàng thất, không thể chỉ nói vài câu rồi bỏ qua dễ như vậy được". Từng lời nói chậm rãi từ đôi môi bạc thốt ra vô tình biến thành con dao sắt nhọn làm tim người nghe rỉ máu.

Sasusaku_ Tình Yêu Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ