Chương 8: Chạy thoát

562 49 4
                                    

Mặt trời vẫn còn khá oi bức, những tia nắng vàng ươm vẫn còn bao phủ khắp mọi nơi. Trên vùng thảo nguyên mênh mông cỏ xanh bát ngàn tưởng chừng như vô tận, đâu đó điểm thêm vài đóa hoa dại càng làm khung cảnh chứa đựng nhiều màu sắc. Vài thân ảnh nhỏ bé giữa không gian rộng lớn nhưng toát ra khí chất phi thường, hai người cưỡi chiến mã còn hai người kia cung kính đứng dưới vẻ đang chờ đợi một điều gì đó, sắc thái bình thản.

Lúc sau những thân ảnh còn lại cũng xuất hiện, một dáng vẻ ngạo nghễ, thong thương đang dẫn đầu. Sasuke ngó sang đã thấy tên tóc vàng cùng người kia đã đem về "chiến lợi phẩm" của mình ở đằng sau. Liếc nhìn thì bắt gặp được vẻ mặt đầy thỏa mãn của Naruto, biết chắc hắn đang rất hài lòng. Hắn cũng chẳng nói thêm câu dư thừa gì rồi cho ngựa quay đi cất bước đi đầu. Naruto liền ném đầu sợi dây trói Sakura đang cầm trong tay cho tên cưỡi ngựa gần đó rồi cũng từ tốn theo sau Sasuke.

Ở phía dưới, hai tên lính cầm giáo nhọn đi sau Sakura tỏ ra canh chừng. Còn cô nàng tội nghiệp tay bị trói chặt đỏ ửng cả lên vẫn bước đi khập khểnh trên nền cỏ. Quần áo lấm lem, gương mặt thanh tú ngày nào trở nên thiếu sức sống cộng với cái bụng hết lần này đến lần khác đánh trống than đói, bộ dạng ấy ai lại nghĩ nàng là thiên kim nhà Haruno kia chứ. Tên nam nhân cầm dây trói nàng đang cưỡi ngựa đưa mắt nhìn xuống thấy nàng đi chậm chạp ra vẻ khinh miệt cố tình cho ngựa đi nhanh một chút để nàng không theo kịp. Cái chân vừa bị trật còn đau đớn bình thường đã khó đi đứng đằng này bị trói cả hai tay dẫn đi với tốc độ không cân sức làm sao chịu được? Con ngựa một lúc một đi nhanh hơn khiến dây trói càng xiết mạnh, cơn đau ở chân lẫn tay đã đến giới hạn Sakura không chịu được nữa.

"A....". Thêm một lần nữa nàng ngã người té xuống dưới nền cỏ. Tên nam nhân kia nghe được âm thanh từ phía sau, biết đúng như hắn mong đợi liền cho ngựa dừng lại, quay đầu nhìn nàng ánh mắt ác trừ, lời hỏi thăm thay thành nụ cười khinh miệt.

"Hừ! Cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối".

Yếu đuối sao? Từ khi nào mà một Sakura mạnh mẽ, kiêu kì lại bị người khác khinh thường rồi thốt lên hai từ "yếu đuối" vậy kia chứ. Cú ngã này rất đau vì cả hai tay nàng đều đã bị khống chế nên một khuỷu tay đã chống thẳng xuống đất. Đau nhức cả tay đến không còn cảm giác. Sakura tự hỏi nếu bây giờ bố mẹ nàng trông thấy cảnh này họ sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không tha cho cái tên nam nhân kia rồi mà sẽ "xử" hắn một trận ra trò vì dám làm tổn hại cô con gái độc nhất này, thậm chí hắn ta còn sẽ đưa lên kiện, tống vào nhà giàm nữa kìa. Nhưng đây là trường hợp bố mẹ còn bên cạnh còn bây giờ chỉ có mình nàng. Phải mạnh mẽ lên Sakura, không được khóc, không được để bọn người kia khinh thường. Mình nhất định sẽ không khuất phục đâu. Nàng tức đến không nói thành lời chỉ chậm rãi khôm người bước chân đứng dậy. Hiên ngang mở to đôi mắt lục bảo căm phẫn nhìn thẳng vào tên nam nhân kia như muốn "ăn tươi nuốt sống" như thay lời cảnh báo, mí mắt có chút hoe đỏ nhưng những giọt nước mắt đã kịp thời được nuốt vào sâu con tim.

Sasusaku_ Tình Yêu Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ