Chương 10: Chấp nhận sự thật

527 48 5
                                    

Lạc lõng trong bóng đêm, một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng chạy để thoát khỏi nơi tâm tối trong vô vọng. Nàng cứ chạy, chạy và chạy. Bỗng những hình ảnh quen thuộc đang đứng rất gần, cố gắng chạy tới họ gương mặt mừng rỡ như tìm được lối thoát, nụ cười hạnh phúc. Nhưng càng chạy tới thì bóng hình càng khuất xa. Những sợi dây của bóng đêm quấn lấy tay chân lôi thân thể mỏng manh vào bóng tối vĩnh hằng. Tiếng thảm thiết cất lên.

"Bố! Mẹ! Con ở đây! Làm ơn cứu con! Đừng đi xin hai người đừng đi! Bố! Mẹ". Thân thể ấy ra sức gào thét, giẫy giụa nhưng những sợi dây leo không buông tha.

Đằng xa nền tối đen vẫn bao trùm, người đàn ông và người phụ nữ vẫn đứng đó đang quay lưng lại. Người phụ với dáng vóc qúy phái, mái tóc vàng ngắn ôm sát khuôn mặt khẽ quay đầu nhìn vào đôi mắt lục bảo. Gương mặt thân thương phúc hậu thân quen ngày nào hiện ra. Nhưng.....nhưng tại sao ánh mắt lại vô cảm như băng thế kia. Nhìn sâu vào đôi mắt không cảm nhận được chút hơi ấm mà bao phủ là một tản băng lớn. Ánh mặt nhìn lướt qua thân ảnh đang chìm dần trong bóng đêm rồi quay đi một cách từ tốn.

"Mẹ.....?!". Tiếng nói yếu ớt. Chỉ với một cái nhìn thôi mà có thể khiến đôi mắt lục bảo ngấn lệ chảy dài trên má đầy đau xót.

Tiếp theo, thêm hai bóng hình khác xuất hiện. Đôi mắt lục bảo ngước lên nhìn lại lóe lên tia mừng rỡ rồi tiếp tục gào thét.

"Rin là tớ đây! Sakura đây! Cứu tớ với Rin! Anh Sasori cứu em!".

Vẫn thế không có lời nói nào khác cất lên trừ tiếng gào thét mong đợi những người mình yêu thương sẽ đến bên mình. Vô vọng...... rất vô vọng. Bốn bóng hình quay lưng, dần biến mất, phía sau chỉ còn một thân ảnh đang bị trói chặt cùng tiếng khóc.

~~~~~~

"KHÔNG!!".

Sakura bật ngồi dậy, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Nàng hoảng hồn tỉnh dậy với cơn ác mộng đáng sợ. Là mơ! Chỉ là mơ! Đúng đây chỉ là mơ nhưng hai hàng nước mắt của nàng là thật. Nó rất đau.

Bỗng gần Sakura có tiếng hỏi han vô cùng ân cần.

"Cô gặp ác mộng à? Ổn chứ?".

Sakura nghe tiếng hỏi liền lấy tay lau đi nước mắt quay sang nhìn. Là một phụ nữ trẻ tuổi độ chừng lớn nàng chỉ vài tuổi. Gương mặt trẻ trung thanh tú có chút điềm đạm. Mái tóc đen ngắn được cột thắt gọn gàng, y phục màu xanh nhạt cũng không qúa cầu kì. Chắc hẳn... cũng là người có chức phận.

"Tôi không sao". Sakura bình tĩnh trả lời.

"Nếu cô đã tỉnh lại rồi thì mau đi tắm rửa, ta đã chuẩn bị nước tắm, xong rồi thì ra đấp thuộc". Vừa nói người phụ nữ ấy đưa cho Sakura một bộ y phục.

"Đây là đồ của cung nữ cô hãy mặc tạm".

Nàng cũng chẳng biết nói gì thêm rồi " Vâng" một tiếng. Sau đó được đưa đến một cái bồn bằng gỗ to trong lều trại có bức bình phong che chắn xung quanh, nước ấm và thoảng chút mùi hương nhè nhẹ. Nàng cởi bỏ bộ váy của mình để, xếp gọn gàng, chiếc vòng cổ vẫn còn yên vị trên cổ. Rồi ngăm mình váo đó tâm hồn trở nên thư thái. Thật dễ chịu!.

Sasusaku_ Tình Yêu Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ