Chap 1

675 30 0
                                    

" Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên

Nhấc máy, tự nhiên có một giọng nói hét vào tai Hoàng Mĩ Anh:

" Này! Bây giờ là mấy giờ rồi hả mà cậu còn chưa tới tiệm để thay ca cho tớ? Tớ còn phải đi mua thức ăn để nấu cơm nữa, bộ cậu muốn nhịn đói hả?" - Băng Nhi vừa tức giận vừa nói

" Tớ đang ở trên xe buýt đây nè, đường đông quá nên cậu cố gắng chờ thêm 5p nữa nha tớ sắp đến nơi rồi mà" - Cô thấy Băng Nhi đang tức giận liền vội vàng nói để chấn an Băng Nhi

" Hừ thôi được rồi" - Băng Nhi hừ mạnh một tiếng

" Thế nhé" - Thấy tình hình tốt lên cô vui vẻ nói

nghe xong điện thoại, cô liền thấy xe buýt cũng đến nơi nên liền đút điện thoại vào túi xách rồi đi xuống xe, sau đó chạy thật nhanh về tiệm bánh phía trước. Vừa bước vào tiệm bánh cô liền vào phòng thay đồ đê thay đồng phục sau đó bắt đầu làm việc của mình. Thế là đã 3 năm kể từ ngày cô và Băng Nhi xin vào làm việc ở đây, lương của cả hai đủ để chi trả mọi thứ tiền nên cô cũng không lo lắng gì nhiều. Hôm nay không có khách mấy nên cô được quản lý cho về sớm, cô liền thay đồng phục ra rồi cầm túi xách ra đến trạm xe buýt như mọi lần. Về đến nhà, cô đã thấy Băng Nhi đang đem thức ăn bày ra bàn sau đó liền cười nói

" Về sớm vậy, mau đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm" - Băng Nhi vui vẻ nói

" Ừ. Hôm nay quán vắng khách nên được về sớm" - Cô liền cười tươi để lộ mắt cười vô cùng dễ thương

[ Tại bàn ăn]

" Đúng rồi! Hôm nay mình đọc một bài báo nói rằng tập đoàn Phác Thị đang tuyển nhân viên đấy. Mình nghe nói ở đấy đòi hỏi nhân viên cao lắm, nhưng mình vẫn muốn vào đấy" - Băng Nhi vừa ăn vừa nói

" Thôi đi nha cô nương, mình biết thừa là cậu muốn vào Phác Thị là chỉ để ngắm anh Kim Chung Nhân thôi đúng không, cái đồ mê trai" - Hoàng Mĩ Anh nói giọng chế giễu

" Thì đã sao nào một nguwòi đẹp trai như anh ấy, tài giỏi như anh ấy thì ai mà chẳng thích cơ chứ" - Băng Nhi nói

" Tỉnh mộng đi thôi" - Nói xong cô lại đút một miếng thịt vào mồm

" Mình nghe nói tổng giám đốc ở Phác Thị là Phác Xán Liệt vô cùng đẹp trai, lạnh lùng còn hơn cả Kim Chung Nhân, các cô gái vì muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp vạn người mê của nguwòi đó nên mới xin vào làm đó. Tiếc là mình lại không thích những anh chàng lạnh lùng" - Băng Nhi vừa nói vừa thở dài

" Mình cũng biết thế và cũng muốn được gặp anh ta một lần nhưng chúng ta làm sao có khả năng đó chứ nên hãy tỉnh mộng thôi" - Hoàng Mĩ Anh cũng thở dài nói

" Cậu phải tin vào định mệnh chứ, nhỡ ông trời đã gắn kết cậu với anh ta thì sao, chỉ là chưa gặp được mà thôi" - Băng Nhi nói

" Mình cũng mong là sẽ có định mệnh đến với mình" - Cô vừa nói vừa tin rằng định mệnh sẽ có thật

" Được rồi, được rồi... Mình nói này Mĩ Anh, chúng mình không thể làm suốt đời ở tiệm bánh được, chúng ta phải đi xin một việc làm mới ổn định để kiếm thêm thu nhập còn là ở tiệm bánh chỉ là làm thêm thôi. Cậu thất sao?" - Băng Nhi mặt nghiêm túc nói

" Mình thấy cậu nói cũng đúng với cả bọn mình cũng có bằng tốt nghiệp loại giỏi chắc là cũng sẽ được nhận vào Phác Thị đúng không?" - Cô vừa nói vừa gãi đầu

" Ý của cậu rất giống với ý của mình, cúng ta quyết định thử đi, biết đâu may mắn sẽ đến với chúng ta" - Băng Nhi vui vẻ nói

" Như vậy nhé, ngày mai mình làm ca đầu nên cậu đi thay mình nộp hồ sơ nhé" - Cô cười tươi nói

" Đương nhiên rồi" - Băng Nhi nói một câu vô cùng chắc chắn

[ Tại biệt thự của Phác gia]

Một người con trai có vóc dáng hoàn mĩ cùng gương mặt đẹp trai, đoi mắt đầy ma mị  như tạc tượng giống như được thượng đế đích thân đúc kết thành đang ngồi vắt chéo chân tại thư phòng. Người con trai có ngũ quan xuất sắc đó chính là Phác Xán Liệt.

" Đã cho đăng bài báo chưa" - Anh lạnh lùng nói

" Thưa tổng giám đóc đã cho đăng rồi ạ" - Chanh Nhân cung kính nói

" Tôi muốn tìm một nhân tài hoặc một người nào đó đặc biệt" - Vừa nới anh vừa lắc lắc cái chất lỏng màu mận đỏ rồi đưa lên mồm uống một ngụm vồ cùng tao nhã

" Tôi hiêu thưa tổng giám đốc"- Kim Chung Nhân đáp

" Lui ra đi" - Anh nói lạnh lùng

" Vâng" - Kim Chung Nhân vừa nói vừa cúi chào

Khi Kim Chung Nhân đi ra thì anh liền nở một nụ cười đầy ma mị







[Longfic] (Chantiff) Cảm ơn em đã đến bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ