Chap 25: Trở về

298 25 5
                                    

Vẫn là như thường lệ, ngày hôm qua do cô ngủ muộn nên sáng nay không thể nào dậy được chính vì thế mà Phác Xán Liệt lại phải ôm cô lên máy bay riêng của mình.

Để cô nằm ở trên giường còn anh thì ngồi trên chiếc ghế salon màu trắng, trên đùi của anh có đặt một chiếc máy tính

" Tổng giám đốc, Ngô tiên sinh có gửi quà cưới cho ngài"

Trên màn hình là có mặt của Kim Chung Nhân đang kết nối máy với anh, trừ khi có việc quan trọng thì Kim Chung Nhân mới thông báo như thế này còn không thì tự anh ta giải quyết

" Quà cưới?"

Nghe thấy Kim Chung Nhân nói là Ngô tiên sinh thì anh đã không khỏi nhíu mày nay còn có quà cưới thì thật khiến người ta nghi ngờ

" Vâng. Món quà này được đích thân trợ lí riêng của Ngô tiên sinh mang đến có kèm theo lời nhắn là chúc tổng giám đốc và phu nhân hạnh phúc"

" Ưm..."

Giọng nói này là của cô, chắc là bây giờ cô đã tỉnh lại rồi 

" Cứ để đó đi!"

Không nói hai lời anh liền đóng máy tính lại rồi tiến lại gần cô

" Dễ chịu thật!"

Hoàng Mĩ Anh khi tỉnh lại thì vươn hai tay mình ra, cảm thán một câu.

" Đói bụng không?"

Anh vuốt tóc cô hỏi

" Có một chút"

Cô bây giờ mới sờ lên cái bụng phẳng của mình, nói

" Trên máy bay đồ ăn đều giống nhau, em đợi một chút chúng ta trở về nhà anh sẽ cho em ăn ngon"

Lúc chưa gặp được cô bình thường ngồi máy bay tư nhân anh đều không ăn bao giờ chỉ có uống một chút rượu vang vì vậy cho nên đồ ăn cũng không thể nào nói là phong phú. Lần sau anh sẽ mời đầu bếp chuyên làm trên máy bay để phục vụ cô

" Em biết rồi"

  •• 

Máy bay hạ cánh, khi bước xuống đã thấy tài xế lái chiếc siêu xe Rolls Royce đứng ở đó để đón Phác Xán Liệt và Hoàng Mĩ Anh. 

" Mừng Phác Tiên sinh và Phác thiếu phu nhân trở về nước. Mời vào"

Tài xế mở cửa xe, cung kính nói

" Ừ"

Anh vẫn lạnh lùng nói với người khác như vậy sau đó cả hai đều trở về biệt thự của Phác gia

Khi về đến, quản gia Cố cũng đã đứng ở đó mà tươi cười hiền hậu

" Thiếu gia, cậu đã trở về"

" Vợ à, em lên lầu nghỉ ngơi chút đi"

Phác Xán Liệt gật đầu với quản gia Cố rồi quay sang nói với cô, đợi cô đi lên lầu mới phân phó cho người giúp việc

" Từ bây giờ lời nói nào của thiếu phu nhân cũng được coi là lời nói của Phác Xán Liệt tôi không được ai được làm trái, biết chưa?"

Anh ngồi ở ghế sofa phòng khách, hai chân vắt chéo ra lệnh cho tất cả người giúp việc còn quản gia cố thì đứng nghe

" Vâng thưa thiếu gia"

" Còn nữa, quản gia Cố. Bà hãy thuê cho tôi vài người có am hiểu sâu về hoa hồng trắng rồi bảo hộ trồng cho tôi ở nhà kính, tất cả đều phải là hoa hồng trắng. Thuê thêm một chuyên gia làm bánh và kem nổi tiếng để khi thiếu phu nhân thích ăn những thứ đấy là có luôn cho cô ấy, dặn họ luôn là nghĩ ra công thức giúp cho cô ấy có chế độ ăn hợp lí là được. Bây giờ thì làm cho tôi một bữa ăn để thiếu phu nhân ăn"

Đây đều là những lời nói mà Phạm Băng Nhi lúc trước đã nói về anh về sở thích của cô cho nên anh đều ghi nhớ và phân phó cho người làm. Nhà kính là nơi đất trống vô cùng đẹp bởi vì nó tập trung nhiều nhất ánh nắng mặt trời chính vì thế mà trồng hoa ở nhà kính là thích hợp nhất, sẽ dễ dàng cho cô có thể ngắm.

" Vâng, thiếu gia. Tôi sẽ cho người làm ngay"

Quản gia Cố lui xuống thì cũng là lúc tất cả người giúp việc đều đi theo. Anh cũng không ngồi ở đây cho nên đi lên lầu để xem bà xã của anh thế nào

  •• 

Mang Hoàng Mĩ Anh xuống phòng ăn. Đập vào mắt cô là một hàng dài đồ ăn có màu sắc phong phú, cách bài trí ngon mắt, còn có rất nhiều đậu nhồi rau hẹ là đồ cô thích, mở to hai mắt ra nhìn anh

" Làm sao anh biết em thích ăn những món này?"

" Vậy sao? Anh nghĩ là trùng hợp vì những món ăn này anh cũng rất thích"

Phác Xán Liệt trả lời. Còn quản gia Cố thì đứng ở kia nhìn thấy thì nghĩ: tôi nhớ thiếu gia rất ghét ăn rau hẹ mà trên bàn hầu như là đều có món liên quan đến rau hẹ. Thiếu gia nói dối mà không đỏ mặt, không hổ danh là người làm việc lớn.

"Mai anh đi làm còn em ở nhà sao?"

" Đúng rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà còn việc đi kiếm tiền thì là việc của anh"

Anh đúng là không hề muốn xa cô dù chỉ vài phút nhưng nếu mang cô đến công ty thì sợ cô nhàm chán còn nếu cho cô tự do ra ngoài thì rất nguy hiểm vì có rất nhiều ánh mắt của đàn ông nhìn cô, khiến anh không chịu được, biện pháp đơn giản nhất chính là để cô ở nhà như vậy anh sẽ rất an tâm.

" Nếu như vậy thì em sẽ buồn chán đến chết mất"

Nhìn vẻ mặt biểu tình của cô mà anh chỉ biết cười

" Anh cũng biết là em sẽ rất nhàm chán nhưng mà vợ à, tạm thời em hãy ở nhà thì anh mới an tâm mà làm việc được"

" Cái gì mà an tâm với chả không an tâm. Cô có phải là trẻ con đâu mà không cho đi đâu vậy, phu nhân nhà người ta thì được thoải mái đi ra ngoài còn cô thì ngồi ở nhà chẳng phải là tuổi thanh xuân sẽ bị phí phạm sao?"

Đây đều là suy nghĩ của cô nhưng sợ anh không vi nên cô liền ngoan ngoãn nghe theo

" Được rồi"

Anh biết là cô không vui nhưng vẫn đồng ý, khóe miệng của anh nhếch lên thành một đường cong, vẻ mặt đầy phúc hắc  







[Longfic] (Chantiff) Cảm ơn em đã đến bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ