Chap 15: Chăm sóc để đưa cô về dinh (1)

371 27 7
                                    

Ta da! Au đã viết chap mới rồi đây, hi vọng là các bạn hãy ủng hộ Au và đọc nó nhé. Nghỉ hè rồi nên Au cũng sẽ cố gắng viết thật nhiều để 1 tuần ra nhiều chap mới cho các bạn đọc trong mùa hè này. Các bạn hãy vote hoặc để lại lời bình luận khích lệ cho Au để Au viết được tốt hơn. Cảm ơn các bạn!

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ngồi lên xe, do buồn ngủ nên Hoàng Mĩ Anh liền nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc mộng. Anh cũng biết cô mệt nên đã không lái xe đưa cô về nhà mà là về biệt thự. Vừa lái xe vừa nhìn vết thương trên tay của cô, lòng Phác Xán Liệt chợt nhói lên. Anh tự nhủ rằng bây giờ sẽ bảo vệ cô mãi về sau. Sẽ không bị cô đứt một sợi tóc nào vì cô là người mà anh yêu thương nhất trên thế giới này.

Từ bệnh viện mà về biệt thự cũng không phải là quá xa, với tốc độ lái xe của anh chỉ cần 30 pjút là đến nơi nhưng anh vẫn cố lái xe đến tốc độ chậm nhất có thể chỉ để cho cô ngủ khi đến biệt thự đánh thức cô dậy là vừa. Cuối cùng xe của anh cũng đỗ đến trước cổng biệt thự. Cánh cổng to lớn được đặt tự động nhận dạng chủ nhân nên mở ra để xe của anh đi vào.

" Vợ à, dậy đi chúng ta đến nơi rồi" 

Anh liền mở dây an toàn, đưa mắt nhìn sang người cô cưng chiều gọi. Anh nghĩ cô sắp làm vợ anh nên gọi là " vợ" cũng không có gì là sai

Nghe anh gọi như thế, đôi mắt của cô từ từ mở ra. Quay người sang phía anh ròi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ bên ngoài

" Đây là đâu?"

Cô hỏi

" Biệt thự của Phác gia"

" Sao anh lại đưa em về đây?"

" Anh thấy em ngủ say quá mà cũng không biết nhà em ở đâu nên đưa em về đây, để tiện chăm sóc cho vợ của anh"

" Ai là vợ của anh"

" Là em"

Anh cười nói

" Chúng ta còn chưa kết hôn mà?"

Cô ngây thơ đáp

" Đúng là chúng ta chưa kết hôn nhưng mà vợ à, em quên là đã đăng kí kết hôn với anh rồi sao. Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi đó nha. Đợi khi nào tay em khỏi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới"

Anh cầm bàn tay bị thương của cô lên. Hôn nhẹ vào nó

" Sao anh lại tốt với em như thế? Em bây giờ không có tiền tài hay danh phận, trên đời này có biết bao nhiêu người tài giỏi và xinh đẹp hơn em muốn được làm vợ anh. Sao anh lại chọn em?"

Cô cảm động trước những lời nói của anh dành cho cô. Trong đôi mắt cô như được bao phủ bởi một lớp sương mù chỉ cần nhắm mắt lại là nước mắt của cô có thể chảy ra ngay lập tức

Anh thấy thế liền ôm chặt cô vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc của cô, cái ôm rất chặt nhưng lại rất ôn nhu nên cô không cảm thấy khó thở

" Ngốc, em có biết là lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em như thế nào không? Lúc trước anh như một người không hề có tình yêu, chỉ biết vùi đầu vào công việc để Phác Thị được phát triển, lớn mạnh như ngày hôm nay. Từ khi nhìn thấy em vào hôm đó, anh chắc chắn rằng sẽ không yêu ai khác ngoài em, không lựa chọn ai khác ngoài em, trái tim anh đã bị em chiếm lấy và nắm giữ nó, không có em anh như mất đi trái tim vậy. Nên là đừng bao giờ rời xa anh nhé, hãy ở bên cạnh anh chỉ cần như vậy còn mọi chuyện hãy cứ để anh lo. Anh yêu em."

Lần đầu tiên tổng giám đốc của Phác Thị - Phác Xán Liệt nói những lời thâm tình ôn như như vậy. Ai mà ngờ được tổng giám đốc cao cao tại thượng ở trên thương trường độc ác như thế nào lại nói ra những lời như vậy. Thật khiến người ta phải sửng sốt.

" Em có nên cho rằng đây là lời cầu hôn của anh không?"

Cô đẩy anh ra, mắt cô đối diện với đôi mắt của anh, quyến rũ hỏi

" Nếu em muốn. Được rồi vợ à, chúng ta vào thôi"

Nói rồi anh mở cửa xe ôm eo cô đi vào. Đi đến trước cửa chính của biệt thự đã có quản gia Cố và tất cả các người giúp việc đứng ở sảnh đón. Anh vừa đi vào đã nghe thấy tiếng chào

" Kính chào thiếu gia, thiếu gia đã trở lại"

Lúc này quản gia Cố đi đến trươc mặt hai người họ. Vẻ mặt của bà nhìn không chớp mắt lên người của Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt bà mang theo ý cười hiền từ. Quản gia Cố là người làm việc lâu năm nhất của Phác gia đã chứng kiến anh sinh ra và lớn lên nên anh cũng có thiện cảm với bà. Đừng chê cười tuổi tác của bà mặc dù tuổi đã cao nhưng quản gia cố rất khỏe nên vẫn chưa nghỉ hưu. Khi quản gia nhìn cô anh không hề tức giận nhưng thử là người khác xem, anh sẽ lập tức giết người đó vì đã dám nhìn vợ của anh.

" Thiếu gia, vị tiểu thư này là?"

Quản gia Cố hỏi

" Là vợ của tôi"

Gương mặt của quản gia Cố cũng không lấy làm hoảng hốt. Ngay khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa người con gái này về đã biết chắc rằng đây là thiếu phu nhân tương lai vì chưa bao giờ Phác Xán Liệt đưa ai khác về nhà lại còn có cái tính không chạm vào phụ nữ mà bây giờ lại phá lệ chắc hẳn cô gái này là người mà anh yêu thương nhất.

" Chào bà, tôi là Hoàng Mĩ Anh"

Cô cúi người lễ phép nói

Qủa thật từng này tuổi rồi, bà mới biết có người con gái xinh đẹp như này. Cô có mang theo nét thanh khiết nhưng nét sắc sảo lại lấn át đôi chút. Đẹp như tiên nữ giáng trần, lại còn là một cô gái bị phải trái lễ phép khiến bà rất vui lòng mà cười. Qủa thật thiếu gia đã tìm được người để yêu thương khiến bà không phải phiền lòng nữa rồi.

" Thiếu phu nhân, cứ gọi tôi là quản gia cố được rồi"

Nghe thấy quản gia cố gọi mình là thiếu phu nhân khiến hai má của cô đỏ lên ngại ngùng. 

" Được rồi, được rồi. Quản gia Cố, bà hãy đưa thiếu phu nhân lên phòng và chuẩn bị quần áo cho cô ấy thay"

" Vâng thưa thiếu gia"

Hai người một già một trẻ đi lên cầu thang rộng lớn dát vàng trông rất cao quý. Còn anh thì chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô.

[Longfic] (Chantiff) Cảm ơn em đã đến bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ