Chap 13: Đi bệnh viện

429 26 2
                                    

 Sau khi xử lí công việc trong phòng xong anh liền dẫn cô đi bệnh viện. May là buổi trưa mọi nhân viên đều đi ăn hết cả nên không nhìn thấy cô đi cùng Phác Xán Liệt. Lần đầu tiên được quan sát anh kĩ, hai mắt thật to, lông mi dài, đôi môi dày mỏng vừa phải thật đúng là yêu nghiệt mà, nhìn thôi cũng lâm vào mê man.

Phác Xán Liệt quay sang thì thấy cô đang nhìn mình chăm chú đôi môi anh đào khẽ mở khiến cho anh nhìn thấy thì liền muốn lao vào thưởng thức hết mật ngọt ở bên trong đôi môi ấy. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế mình lại vì biết là cô đang bị thương

" Sao em lại nhìn anh như vậy?" - Anh cười

Trước kia anh luôn phiền não về diện mạo của mình bởi vị bộ dạng anh khiến bao nhiêu người phụ nữ bất chấp tất cả muốn leo lên giường của anh làm anh rất phiền, thậm chí có lúc anh lại muốn đi sửa lại dung mạo này nhưng khi nhìn thấybộ dạng của báo bối nhìn ảnh mà ngẩn người anh liền cảm thấy may mắn vì điều đó.

Hoàng Mĩ Anh khi nghe tiếng cười của anh mới lấy lại tinh thần, mặt lập tức đỏ lên , thầm mắng mình không có tiền đồ, tại sao lại phạm phải hoa si chứ. Khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên đỏ như một quả táo, khiến Phác Xán Liệt không nhịn  được chỉ muốn cắn một cái. Ngồi lên xe, Phác Xán Liệt liền cầm điện thoại di động gọi cho Trương Nghệ Hưng

" Ở cửa bệnh viện đợi mình... 15p sau mình đến"

Nói xong cũng không đợi Trương Nghệ Hưng nói chuyện liền cúp điện thoại. Mà bên Trương Nghệ Hưng khi nghe thấy anh dùng giọng nói nghiêm túc để nói chuyện, còn tưởng cậu ta bị thương nặng, vội vàng cho gọi các tinh anh của bệnh viện đứng chờ ở trước cửa.

Đúng 15p sau, Phác Xán Liệt đúng lúc mở cửa xe Ferrari của anh ra, đi tới cửa bệnh viện. Trương Nghệ Hưng thấy anh vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, đang đoán là ai bị thương khiến cho cậu ta phải khẩn trương như vậy thì thấy người ngồi kế bên ghế lái là Hoàng Mĩ Anh mở cửa xe bước xuống, Nghệ Hưng biết mùa xuân của người nào đó đã đến.

Lúc cô xuống xe nhìn thấy một đội ngũ bác sĩ đang đứng ở cửa bệnh viện thì sợ hết hồn, thế này thì thật quá rồi, cô chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi mà. Mà Truwong Nghệ Hưng thấy anh không bị thương dĩ nhiên là chuyển ánh mắt sang người cô, sau khi nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô thì đã xác định được chỗ bị thương là ở bên tay phải có băng gạc. Phác Xán Liệt nhìn Trương Nghệ Hưng đang nhìn chằm chằm bảo bối của mình thì hết sức không vui.

" Còn đứng đó, không mau tới kiểm tra một chút" - Anh nói

Phác Xán Liệt bởi vì vết thương nhỏ trên tay của cô mà mời nhiều bác sĩ như thế, cô không biết tâm lí có cảm giác kiểu gì, vừa cảm động không biết phải làm gì, vì cô mà làm như thế khiến cô có chút ngượng ngùng. Mà Trương Nghệ Hưng xác định Hoàng Mĩ Anh đang bị thương ở tay xong, cũng không biết phải làm sao, nói thế nào anh cũng là chuyên gia về não bộ đầy uy quyền, nhưng bây giờ lại thấy vết thương bị bỏng kia, anh có thể không nhốn nháo được à. Sau khi Nghệ Hưng kiểm tra xong, xác định không có chuyện gì lớn, giao cho cô y tá bôi thuốc. Trong khi chờ y tá bôi thuốc, hai người kia đóng cửa phòng nói chuyện vì kông muốn cô nghe thấy.

" Cậu cũng thật là không hề biết coi trọng nhân tài, dù gì thì mình cũng chuyên về não bộ danh tiếng mà cậu lại kêu mình qua đây chỉ xem cho một người bị bỏng nhẹ" - Trương Nghệ Hưng tức tối nói

" Cậu làm những việc gì đối với mình đều là chuyện lớn cả" - Anh vẫn thản nhiên nói

" Mình chuyên ngành khoa não bộ chứ không phải khoa da liễu" - Trương Nghệ Hưng bất mãn nói

Sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi

" Cậu là Phác Xán Liệt sao? Có phải cậu đã bị làm sao đúng không?"

Từ nhỏ anh và Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt phải khẩn trương như vậy chỉ vì một cô gái, vì vậy liền đưa ra một cái tay, muốn sờ đầu Phác Xán Liệt xem người này có bị sốt không. Tay còn chưa đụng thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh hù sợ, nhìn ánh mắt lạnh lùng vạn năm không đổi đó, cũng biết cậu ta cũng chính là người cùng lớn lên với mình, chỉ là thỉnh thoảng khi tiếp xúc với Hoàng Mĩ Anh thì ánh mắt lại lộ rõ vẻ ôn nhu, đôi lúc còn cười nữa.

Phác Xán Liệt đúng là hai mặt, khi nhìn Nghệ Hưng và Thế Huân thì khuôn mặt lạnh lùnh như tảng đá còn khi nhìn Hoàng Mĩ Anh có thể thấy được vẻ ôn nhu hết sức! Sau khi Hoàng Mĩ Anh được băng bó xong, nhìn thấy hai người đàn ông đang đang đấu mắt với nhau thì không khỏi buồn cười. Tiến lại gần nói

" Cảm ơn anh, thật làm phiền anh" - Cô nở một nụ cười tươi rói ra như muốn cho người khác thấy được sự chân thành trong lời nói của mình.

Phác Xán Liệt thấy thế liền lôi kéo tay cậu bởi vì anh không thích bảo bối của mình cười với người đàn ông nào khác ngoài anh.

" Đi, anh đưa em về nhà" 

--------------------------------------------------------

Au đã trở lại rồi đây :). Bắt đầu từ bây giờ Au sẽ tiếp tục ra chap và mong là lí trí sẽ đánh bại cái tính lười của Au :(. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ ạ. Ahihi




[Longfic] (Chantiff) Cảm ơn em đã đến bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ