Chương 3 : Gặp tình yêu của đời mình

779 13 4
                                    

Giờ đây nhiệm vụ của tôi là chờ đợi 2 ngày sau để gặp "người yêu" của mình, nhưng chờ đợi đến 2 ngày ngay lúc này giống như chờ ngày tôi đám cưới vậy, đành phải lên Skype trò chuyện với lũ bạn sống sót qua ngày. Chúng nó nghe tôi mới đến đây mà đã có thể gặp JB, cả lũ mừng rỡ rồi bàn tính chuyện mua vé, chắc chắn tôi phải xếp hàng sớm nhất để có được vé hàng đầu, để được vươn tay ra nắm lấy tay anh, để thấy rõ những giọt mồ hôi trên mặt anh, cảm nhận giọng hát anh thật kĩ. Và chắc chắn tôi sẽ mặc cái áo in hình JB ở mặt trước, còn mặt sau thì ghi chữ Beliebers Love Justin Bieber So Much, và chính xác là cái áo đó màu tím. Rồi cái "ngày cưới" của tôi cũng đã đến, "hôn lễ" sẽ được cử hành lúc 6h tối, và chắn chắc tôi sẽ phải bắt đầu đi sớm hơn người khác để mua vé. Bây giờ là 4h chiều, chắc đi là vừa rồi, tôi chạy xuống nhà, tính nhờ cô tôi chở tôi đi đến Brooklyn, bước xuống vài bậc thang, tôi thấy hai vợ chồng cô tôi đang trò chuyện, tôi đành lên lại phòng chờ cuộc trò chuyện kết thúc đã. Tôi xoay người định quay lên phòng thì nghe thấy :
_ Em tính để con bé ở đây thật à ?
Hình như họ nói mình thì phải, tôi dừng lại, đứng ngay bậc cầu thang, nghe nốt câu chuyện.
_Chứ đâu còn cách nào
_Hai vợ chồng mình đã kiếm tiền khó khăn, còn lo cho nó nữa, sao mà kham nổi, hay là cho nó nghỉ học, kiếm việc gì làm.
_Nó mới bước sang tuổi 16, sao mà kiếm việc làm được ?
_Không làm thì kiếm gì mà ăn, tuổi của nó ra sống riêng cũng được rồi đấy !
_Để hỏi ý kiến nó đã !
Tôi không còn đứng vững, tôi nắm lấy thành cầu thang, trấn tỉnh mấy giây, rồi nhẹ nhàng chạy lên phòng. Tôi khóc nhiều đến nổi mắt đỏ hoe, bây giờ tôi không thể quay về nước, mà cũng không thể gọi về nhà kể chuyện này được, tôi chẳng muốn gia đình cãi nhau, vả lại hôm nay là ngày vui nhất đời mình mà, mình sẽ gặp JB . Thôi chết, JB ! Mình phải bắt đầu đi thôi, không sẽ không kịp. Tôi chạy xuống nhà, chẳng muốn nhìn vào mặt hai người đó.
_Con đi đâu thế ? Chưa tới giờ mà
_Con muốn đi sớm để mua vé, vả lại còn tìm đường nữa
_Để cô chở cho
_Thôi khỏi, con muốn tự tìm đường, có gì con sẽ hỏi xung quanh - Tôi vẫn còn đang rất giận họ
_Ừ, vậy thôi con đi cẩn thận, có gì cứ gọi điện cho cô, cô sẽ ra đón!
_Con đi đây ! - Tôi không nói 1 câu cám ơn vì lời căn dặn, cũng chẳng nói tạm biệt trước khi đi mà ra khỏi nhà thật nhanh, bỗng nhiên tôi cảm thấy ngôi nhà đó thật đáng sợ. Tôi cũng chẳng muốn buồn phiền nữa, tôi sẽ đến gặp JB cơ mà. Believe and Never Say Never! Tôi hỏi tất cả mọi người, chỉ cần họ đi ngang qua tôi thì tôi sẽ hỏi, người Mỹ thật tốt bụng, họ chỉ tôi phải đi chuyến tàu điện ngầm nào để đến Brooklyn, thật may mắn là tôi đã có mặt ở đây - sắp sửa là nơi náo nhiệt nhất. Tôi đến chỗ bán vé :
_Sao sớm thế cô bé ? Chưa ai đến cả mà cháu đã đến rồi à ?
_Vâng, lần đầu tiên cháu gặp JB nên cháu muốn mua vé hàng đầu ạ, cháu chẳng muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của anh ấy cả - Tôi mỉm cười với cô bán vé
_Lần sau cháu cũng chẳng cần đến sớm làm gì, cháu có thể đặt vé trên mạng mà - Bỗng nhiên tôi thấy mình ngu ngốc hết sức, đúng là tôi giống như một đứa nông thôn mới đến thành thị vậy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Cầm chiếc vé trong tay, và là vé hàng đầu, giờ thì chỉ đợi khoảng một tiếng nữa, trời ạ, sao đời mình cứ phải toàn chờ đợi thế. Tôi nảy ra ý định đi vòng vòng quanh đây, vì nhận ra đây là một nơi thật lớn còn tôi thì đang cô đơn, tôi đang muốn tìm một nơi thật cao, thật yên tĩnh, vì chẳng hòa nhập nổi với cái không khí đông người này. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất, có thể là sân thượng, nơi này thật lộng gió và yên tĩnh, tôi lại nhớ chuyện lúc nãy và ngồi suy nghĩ cho tương lai của mình như một bà cụ non vậy. Rồi đi đâu bây giờ sau khi buổi concert hôm nay kết thúc ? Tôi còn chẳng thể nói với ba mẹ tôi, họ cũng chẳng có dư dả tiền để đưa tôi trở về nước. Tôi cũng chẳng muốn gia đình tôi cãi nhau. Thôi dẹp hết đi, nhảy xuống cho xong đi nhở???
_Anh cứ tưởng chẳng ai muốn lên một nơi cao như thế này trừ những người đang muốn tự tử - Một giọng cười khúc khích vang lên .
Tôi đang gục mặt xuống, tay đang đặt lên bức tường chắn ở sân thượng, đột nhiên ngước mặt lên theo bản năng, tôi mở to mắt mà chưa dám quay lại, im lặng để nhớ lại giọng nói lúc nãy, hình như rất quen,tôi đã nghe nó dai dẳng suốt mấy thiên niên kỷ, à không ý tôi là suốt mấy năm nay, tôi bắt đầu cảm nhận được là ai, chắc chắn là JB, mặc dù tôi chưa bao giờ nghe giọng anh ngoài đời thực, chỉ nghe giọng anh trên youtube thôi, à ngoài ra còn trong cái MP3 của tôi nữa, nhưng linh cảm Belieber cho tôi biết điều đó. Vâng thưa các bạn, Beliebers nào cũng sẽ có cái giác quan thứ 6 đó thôi, không cần ôm anh cũng có thể tưởng tượng bờ vai anh rắn chắc đến mức nào. Không cần âu yếm anh cũng có thể cảm nhận được mùi cơ thể của anh quyến rũ ra sao. Không ở bên cạnh anh cả cuộc đời nhưng cũng có thể biết được anh có bao nhiêu cọng lông trên người. Ơ thôi thôi thôi, tôi lại đang nói chuyện kiểu phấn khích chưa từng có, bạn nên biết được rằng những dòng bạn đọc trong vòng 30 giây thì trong suy nghĩ của tôi nó chỉ lướt qua với chế độ ánh sáng thôi đấy. Tôi quay người lại, lại bắt đầu mở to mắt, mồm chữ " O ", kiểu ngạc nhiên của tôi xem ra khá xấu nhưng chẳng bỏ được. Trước mắt tôi, một chàng trai cao hơn 1m70 với mái tóc màu nâu hạt dẻ, kiểu undercut khá là gọn gàng, phần nhiều tóc đổ dồn lên phía trước trán anh, vài cọng tóc chẳng theo khuôn khổ đang lạc lối tìm về vị trí vốn có của nó, nhưng không sao, khuôn mặt này theo tôi nghĩ là một thiên thần, với đôi mắt nâu sâu thẳm, sóng mũi cao, và tất nhiên anh ta nói câu đó kèm theo một nụ cười, nụ cười giúp tôi xóa đi mọi lo âu, nó làm tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết, vì ngay lúc này điều tôi cần chỉ có thế. Tôi không thể há hốc mồm như thế nữa, phải nói một cái gì đó chứ, dù là một câu nói ngu ngốc.
_Anh là Justin Bieber à ? - Trời ạ, cũng đâu cần phải hỏi một câu ngốc hơn chữ ngốc thế chứ
_Có Beliebers nào mà lại không nhận ra thần tượng mình nhỉ ? Trừ khi em mặc nhầm áo. - Anh lại cười khúc khích. Một con Belieber nhìn xuống cái áo in chữ Staff và mặt sau là Bieber và không biết Justin Bieber là ai, đúng là ấn tượng đầu tốt đẹp nhỉ ? Tôi quay người lại vì cân nhắc trong đầu mình 2 điều. Thứ nhất : Mày là con ngốc Nhi ạ . Thứ hai, mình là người bình thường, mình không điên nên chắc chắn không được la toáng như kiểu một con điên, thế sẽ làm anh sợ, nếu như anh sợ bỏ đi, mày chắn chắn phải nhảy xuống từ độ cao như thế này. Tôi lấy hết bình tĩnh, quay người lại , gãi đầu và cười.
_Không phải em không biết, mà là không tin nổi anh là Jus....ti...
_Nhìn kiểu của em chắc là em sắp la toáng lên rồi đúng không ? Cứ la toáng lên đi, không cần phải ngại - Anh dang hai tay ra và nhướn mày lên kiểu có-ôm-không-thì-bảo? . Tôi không thể nhịn được nữa, tôi la toáng như thể muốn xé toang bầu trời, ôm anh thật chặt, chẳng muốn buông ra, nước mắt cũng thi nhau mà ra
_Chúng ta ôm gần 5 phút rồi nhỉ ? Anh cũng bắt đầu không thở nổi - Anh cười hì một cái vì đang sử dụng Hàm Ý đây mà, nhưng tôi chẳng muốn giải mã cái hàm ý này chút nào.
_30 giây nữa đi anh! - Và tôi thề là 30 giây nhanh kinh khủng, và cũng đến lúc buông ra.
_Sao anh biết được là em muốn la toáng lên ? - Tôi lè lưỡi kiểu ngại ngùng
_Anh hay gặp tình trạng đó, và đó cũng là điều dễ thương nhất ở Belieber, Belieber của anh không ngại bày tỏ cảm xúc của mình đối với anh, và tất nhiên anh cũng không ngại cho họ biết là anh yêu họ nhiều như thế nào. - Trời ạ, tại sao lại nói ra một lời ngọt ngào như thế hả trời, sao mà tôi có thể sống nổi đây ? Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài cười 1 cách ngại ngùng.

[Fanfic Justin Bieber & Greyson Chance] Believe & Never Say NeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ